April 19, 2024, 8:39 pm

Trăng sáng

Từng tràng AK nổ ràn rạt quanh mình, tôi nghe rõ từng loạt ba phát điểm xạ đanh gọn, biết đụng vào quân chủ lực đối phương với binh lực vượt trội, ba người thám báo chúng tôi được lệnh rút bỏ lại hai người đã tử vong. Tôi ôm súng cùng khí tài chạy thục mạng. Tiếng chân người rầm rập đuổi theo cùng tiếng hô hoán, dường như họ đang khép chặt vòng vây để bắt sống chúng tôi. Tứ bề đều có địch, không còn đường nào thoát, tôi ôm đầu lăn nhào xuống triền núi. Lăn được gần chục vòng bỗng va vào một gốc cây, súng và khí tài liên lạc văng ra, người bật sang phải rồi rơi. Thế là hết, tôi nhắm mắt chờ đợi giây phút gặp tử thần. Thế nhưng số tôi chưa tới. Gần xuống đáy hang bỗng tôi vướng vào một mớ dây dợ bùng nhùng, xuyên qua nó rồi rơi xuống đáy. Tôi ngất đi.

Minh họa của NGÔ XUÂN KHÔI

Tỉnh lại tôi thấy mình nằm trên một chiếc chiếu cói, trải trên nền đáy hang, tay chân đầu cổ bị quấn băng chằng chịt. Thấy tôi mở mắt, cô gái ngồi bên reo lên khe khẽ. Tôi muốn được ăn, liền chỉ vào bụng ra hiệu, cô gái lấy cháo bón cho tôi. Qua một ngày tôi chưa được ăn gì, khi được ăn cháo nóng, người dần dần hồi lại. Rất may tôi chỉ bị thương phần mềm nên qua ba ngày tôi đã tập tễnh đi. Cô gái dìu tôi về nhà cách đó không xa. Nhà cô ẩn chìm trong khu rừng nguyên sinh. Cô sống có một mình. Vì bất đồng ngôn ngữ, tôi không thể hỏi được gia cảnh của cô. Vì sao cô lại vào hang sống? Cô có phải là người leo núi hay nhà thám hiểm hang động không? Bố mẹ, anh chị em cô có còn hay họ bị chúng tôi sát hại như vụ thảm sát Sơn Mỹ cách nay không xa? Vì sao biết tôi là quân nhân Mỹ, đồng bọn với những kẻ gieo rắc tai họa cho đồng bào cô mà cô vẫn xả thân cứu rỗi? Đang miên man với mớ suy nghĩ không đầu không cuối, không lời giải đáp, tôi chợt nghe thấy tiếng người lao xao gần nhà. Tôi chột dạ hoảng hốt. Cô gái bình tĩnh kéo tôi vào trong phòng kín, lấy ngón tay trỏ đặt lên môi, tôi hiệu phải im lặng, rồi cô khép cửa ra ngoài đón khách. Trộm nghĩ giờ mà gặp đối phương thì có chạy đằng trời, tính mạng tôi khó được bảo toàn, lại còn làm liên lụy đến người đã cứu sống tôi. Trước khi sang đây, chúng tôi đã được thụ giáo cầm lòng rằng không bao giờ được đầu hàng địch. Phần vì danh dự quân nhân Hoa Kỳ, và phần nữa họ nói sẽ bị đối phương hành quyết thảm khốc. Thực tế thế nào tôi chưa biết, chỉ có điều trong chiến đấu tôi chưa từng thấy, từng nghe một lính Mỹ nào đầu hàng. Họ chỉ bị chết, bị thương hoặc bị bắt khi không còn khả năng chống cự. Tôi nhổm người nhìn qua cửa sổ quan sát, thấy khách vận quân phục rằn ri, không phải quân giải phóng mà đích thực họ là lực lượng biệt kích Sài Gòn. Mừng quá, tôi xô cửa chạy ra đón họ. Sau khi nghe tôi trình bày hoàn cảnh bị nạn của tôi, họ yêu cầu tôi khai báo đơn vị và hẹn sẽ cử người đến đón.

Đêm nay là đêm Trung Thu theo âm lịch Á Đông, trăng lồng lộng chiếu sáng, phủ vàng khắp núi đồi. Ngày mai tôi sẽ xa cô gái, ân nhân cứu mạng tôi khó có hy vọng gặp lại. Cô gái lấy màn mắc cho tôi ngủ, còn mình thì vào phòng bên ngủ không màn. Cô đã dành cho tôi tình cảm của một ân nhân, hơn thế còn là tình cảm như tình mẫu tử. Đã bao đêm cô nhường màn cho tôi mà tôi vô tâm không biết. Đêm đã khuya tôi không sao ngủ được. Các nhà tâm lý đã nói: Trước các hoàn cảnh đặc biệt người ta thường khó ngủ, thậm chí mất ngủ cả đêm. Hoàn cảnh đó đang rơi vào chúng tôi. Tôi thấy phòng bên cô gái cùng trằn trọc trở mình, tôi vùng dậy rủ cô ra trảng ngắm trăng. Đêm về khuya trăng càng tỏa sáng, núi đồi như dát bạc. Tôi thấy đôi mắt cô e lệ nhìn tôi. Còn tôi thì ngắm nàng ngây ngất như một con chiên gặp chúa. Nàng có vẻ mặt thánh thiện, thanh tú, da trắng mắt to mũi cao và số đo các vòng chuẩn như người mẫu. Tôi thật không ngờ ở nơi rừng sâu núi thẳm này lại có người đẹp đến như vậy. Ở Mỹ, tôi đã gặp nhiều cô gái châu Á học cùng trường với tôi, nhưng người như cô, tôi chưa được thấy bao giờ. Ngày mai tôi đã phải xa cô, có thể xa mãi mãi. Chiến tranh là mất mát hy sinh, ai mà biết được tôi có còn sống trở về. Đêm nay tôi may mắn được gần người đẹp mà lại là ân nhân cứu mạng của tôi, được ngắm dung nhan cô, bản năng đàn ông của tôi trỗi dậy. Không thể kiềm chế, tôi quàng hai tay ôm cô, hôn lên má cô, môi cô và mái tóc bồng bềnh như suối với mùi hương ngan ngát hoa rừng. Tôi hảo hển dí mũi vào những lọn tóc của cô, hít lấy hít để như thể trẻ con thèm sữa. Người cô căng lên rồi bất ngờ trùng xuống, tôi cuống quýt ôm ghì lấy cô, trao cho cô những nụ hôn cuồng nhiệt cùng sự khám phá, dâng hiến. Ánh trăng vàng mơn man phủ lên thân thể chúng tôi...2021


Có thể bạn quan tâm