April 20, 2024, 8:00 am

Tiếng kêu bầy chim sẻ

 

 Phương kéo chốt, đẩy tấm cửa thiếc ra nhìn trời xem nắng đã lên chưa để còn mang mớ đồ ẩm ướt hôm qua đến giờ ra phơi cho kịp. Đồ để lâu bắt đầu có mùi rồi. Cửa vừa hé, chuỗi phành phạch của những tiếng vỗ cánh bé xíu gieo vào mắt cô cảnh sắc thú vị: bầy chim sẻ đang mải mê tắm táp trên những vũng nước mưa đọng trong sân, thấy người vội vã đồng loạt vụt bay lên. Phương từng thấy những con chim sẻ tắm, chúng dùng cái mỏ nhỏ xíu hất hất nước lên thân, có lúc nhúng cả người vào nước rồi giũ giũ những giọt nước tròn mang theo bụi bẩn văng ra khỏi lông vũ. Nhìn ngộ nghĩnh. Có lúc, cô muốn tận tay sờ vào lông một chú sẻ non để cảm nhận bộ lông mềm mượt màu nâu của nó, cảm nhận sự nhồn nhột của cái mỏ nhỏ xíu mổ từng hạt gạo trên tay cô. Nhưng lũ sẻ nhát quá, có hơi người là chúng bay đi mất: lên cành cây, lên nóc nhà, hoặc đâu đó cách đủ xa để chúng cảm thấy an toàn. Cô chỉ có thể rắc nắm gạo ra đất, cài chốt cửa và lén nhìn lũ sẻ chí chóe tranh nhau ăn từ khe cửa sổ.

 Nắng lên rồi. Sau mấy trận mưa dầm, cuối cùng nắng cũng về rực rỡ như một bó hoa hướng dương bung cánh. Bầy sẻ ùa về nhiều hơn, tíu tít trêu chọc nhau trên cành bàng già – cái cây lớn duy nhất trong sân nhà trọ sinh viên này. Khệ nệ bưng thau đồ, Phương tranh với bạn bè tìm một sợi dây chì còn trống để phơi cho hết mớ quần áo đã biểu tình bằng mùi ẩm vì thiếu nắng. Ở đây, sào phơi là những sợi dây chì căng ngang hai sợi dây chì khác to hơn, đầu mỗi sợi to nối vào một cột bê tông đổ ẩu. Có năm sợi nhỏ, khi bầy sẻ đậu đầy vào, Phương cảm tưởng như mình đang thấy một khuôn nhạc được kí âm vội. Cô móc từng cái áo thun và quần jean, đôi ba bộ đồ bộ mặc nhà lên sào. Tay cô chậm lại một chút khi cầm đến cái áo sơ mi trắng sọc xanh được tạo hình bởi những đường may rắn rỏi. Chiếc áo gợi cô nhớ lại buổi hôm kia mưa ướt, cô được cho mượn để khoác thêm vào cho ấm. Áo của Thanh, người yêu Phương.


Có thể bạn quan tâm