March 29, 2024, 9:09 pm

Thông điệp từ đàn ngỗng trời

I

Thiên Di có mái tóc đẹp như mây. Mà dường như chẳng phải là tóc nữa. Đó là trăm ngàn sợi tơ trời mỏng manh như làn gió nhẹ cứ chập chờn lượn quanh khuôn mặt trái xoan hiền hoà, thuỳ mị. Những chiều tan học, cô thường hay nhởn nhơ trên đường về nhà. Nói là đường, thật ra đó chỉ là mấy lối đi tạo ra bởi bước chân của hàng trăm thế hệ dân chài trên mảnh đất cát cù lao quanh năm bỏng rát. Chỉ những khi mưa xuống, cát nhỏ cát to hùa nhau trôi dần ra đại dương, cái lối đi do xói mòn ấy mới thật sự là một con đường mềm mại, đưa gót chân Thiên Di mau mau về với mái nhà mình. Nói là nhà, thật ra đó chỉ là một túp lều tranh nhỏ nhắn, với hai cái giường tre ọp ẹp, một cái bàn gỗ lỏng chỏng và những súc cây to cưa ra làm chỗ ngồi.

Minh họa của ĐÀO QUỐC HUY

Hai mẹ con sống trong túp lều tranh ấy chắc đã mười mấy năm. Cha Thiên Di theo đoàn trai tráng và các ông lão đánh bắt cá xa bờ nên có đến cả tháng mới về nhà được đôi ba ngày. Má Thiên Di cũng có mái tóc đẹp. Dáng bà mảnh khảnh và bước chân thoăn thoắt tất bật suốt ngày với con tôm con cá ngoài chợ ven bờ nên ai cũng nói đùa tưởng bà là thân cò lặn lội bờ ao vừa hoá kiếp.

Thiên Di có công việc nhà không nhiều. Nhoáng một cái cô nàng đã lùa hết áo quần treo gọn gàng lên mấy chiếc móc và thổi xong nồi cơm. Những khi rảnh rỗi, cô thường hay ra bờ biển ngồi trên những phiến đá to ngóng má về. Nhìn ra biển khơi với màu xanh của muôn con sóng bạt ngàn, nàng thường mơ một ngày nào đó được tung tăng trên những con tàu viễn dương, du học ở một nơi xa thật xa để rồi quay về rình rang khoe thành tích học tập và góp phần phát triển quê hương. Nhưng nàng lại sợ phải xa má, xa cha, xa các bạn cùng lớp. Thiên Di muốn thời gian dừng lại đôi ba năm, ngày nào cũng được cắp sách đến trường vui đùa cùng các bạn. Mà vui lắm cơ! Đứa thì nóng nảy và hung hăng như quỷ dữ, suốt ngày cứ bắt nạt các bạn trai rồi lại làm trò hề ngay cả khi cô chủ nhiệm đã nhăn nhó, bực mình. Đứa thì tính nết thất thường, khi hăng say chưa bảo đã làm, khi hằng giờ ngồi ù lì ra như ông địa. Bích Thảo nước da đen, người lanh lợi, hoạt bát, quanh năm nói và đùa vui như sáo. Thuỳ Linh thì tốt người, đẹp nết, suốt buổi hết viết bài giúp cho một bạn ốm vắng, lại loay hoay phụ các bạn trực nhật, mái tóc mượt như nhung quanh năm không cần trau chuốt mà đẹp lạ đẹp lùng.

 


Có thể bạn quan tâm