April 18, 2024, 2:21 pm

Thời gian cũng mỏi mệt

Một cú ngã từ trên cây,  không gây hậu quả nghiêm trọng, lại khiến nàng muốn trèo lên cái cây ấy để rơi xuống lần nữa.

Xem cú ngã hết ba giây đồng hồ, hay đã kéo dài từ thế kỷ này sang thế kỷ khác? Từ cái đầu gối bị trầy xước chút xíu, dẫn đến tâm thế hoang mang, cô đơn, mất niềm tin.

Nhưng không ai tắm hai lần trên một dòng sông, không ai ngã hai lần trên một cái cây...

(Trần Đức Tiến)

Lúc mười bốn giờ hai mươi ba phút vào một ngày thứ sáu trong tháng năm, nàng ngã từ một cái cây kì lạ có lá trùng màu với tấm ra giường ở nhà.

Khi nàng ngồi dậy được thì đồng hồ đã nhảy thêm một phút. Mười bốn giờ hai mươi bốn, nàng trừng mắt nhìn vào con số màu đen trên mặt đồng hồ điện tử, bỗng thấy hối hận vô cùng vì đã không kịp nhìn số giây trước khi rơi xuống. Người ta mất bao lâu để rơi từ một cái cây? Nàng nghĩ mãi về điều này, tò mò và tiếc nuối đến phát điên lên.

Vấn đề chỉ tại cái đồng hồ chết tiệt đó đã nhảy thêm một phút. Nếu nàng mất ba giây để chạm đến mặt đất, tại sao nó không phải là mười bốn giờ hai mươi ba phút hai mươi giây và mười bốn giờ hai mươi ba phút hai mươi ba giây? Tại sao nàng lại ngã khi số giây đang ở đâu đó gần khoảng năm mươi bảy? Hoặc có khi ngay lúc nàng rời mắt khỏi đồng hồ thì nó đã chuyển sang mười bốn giờ hai mươi bốn phút rồi cũng nên. Khốn nạn - nàng ôm đầu gào lên. Tại sao nàng lại xem đồng hồ lúc nó chuẩn bị nhảy sang một số phút mới cơ chứ? Tại sao nàng không kiên nhẫn chờ thêm một chút xíu nữa thôi? Nếu như tất cả mọi chuyện xảy ra vẫn gói gọn trong cái khung của mười bốn giờ hai mươi ba phút, bất kể bao nhiêu giây, thì nàng sẽ bật cười to, xoa đầu gối, hơi cà nhắc đi về nhà, tự hứa sẽ không bao giờ trèo lên cái cây đó nữa và lại tiếp tục sống bình thường như những ngày qua. Nhưng con số đã thay đổi. Một phút. Con số trên đồng hồ khiến nàng nghĩ mình đã rơi hết một phút. Nhưng vậy tại sao nàng vẫn lành lặn ngồi đây – dù đầu gối có hơi dập - ngơ ngáo nhìn xung quanh? Tại sao nàng đã rơi hết những một phút mà nàng vẫn còn sống? Tại sao nàng rơi hết một phút mà cái đồng hồ đeo tay vẫn không nát vụn ra?

Một phút, ắt hẳn nàng phải ở độ cao ghê gớm lắm, cao hơn cả tòa nhà cao nhất thế giới này, cao như thể nàng rơi từ một tinh cầu này sang một tinh cầu khác. Con số một phút là không thực.

Nhưng đồng hồ của nàng lại hiện như thế. Từ hai mươi ba phút tới hai mươi bốn phút. Nàng cảm thấy như bị đánh mạnh vào đầu. Đồng hồ đã hiện một con số không thực với nàng. Có thể bây giờ không phải là mười bốn giờ, có thể hôm nay không phải thứ sáu và nàng đang ở thế kỉ hai mươi lăm. Những con số đều là không thực, nàng chẳng thể tin vào nó nữa. Có thể thời gian đã sụp đổ. Có thể nàng đã rơi suốt một thập kỉ rồi. Có thể đây chỉ là một điểm dừng tạm thời và chốc nữa nàng sẽ lại rơi tiếp. Nàng cảm thấy đau khổ vô cùng, như bị đẩy vào một khoảng không xa xôi nào đó vượt qua quỹ đạo thời gian và các quy tắc. Nàng nên tin vào điều gì nữa đây?


Có thể bạn quan tâm