April 18, 2024, 3:52 pm

Thơ Vương Cường

Một thế hệ

sắp về miền xa khuất

 

Từ thuở hồng hoang

trên đỉnh Trường Sơn giờ đã có những dấu

chân đầu tiên

người và nai cần mẫn dưới bóng rừng

những dòng suối trong xanh

phút bừng mơ, ngơ ngác gặp người

vội giấu mình khúc khích trong đá

rồi òa ra thảnh thơi như mảnh ao làng

 

Dốc dựng đứng như thang

gió lật mũ tai bèo treo lửng 

tấm dù xanh nhỏ xíu

hé những ước mơ

thế hệ ấy treo mình vượt qua

chỉ một lần thôi thành mãi mãi

 

Một thế hệ từng dìm giấc ngủ trong nước

những hi sinh như đã lập trình

nụ cười cuối cùng sặc lên không tắt

các đáy sông quy thành nghĩa trang

 

Một thế hệ chôn đồng đội vội vàng

nước mắt chôn vào lồng ngực

những ngôi mộ trọc

bơ vơ nằm lún đất

góc bể

chân trời

xa

đến cỏ cây, mây nước cũng lịm dần trong

 tiếng nấc

 

Một thế hệ nóng ran khóc nhiều, cười ít

bao cô gái nằm ôm ngực người yêu tan dần

 trong đất

nửa thế kỷ khai quật lên còn nguyên vẹn nụ cười

có những chàng trai lầm lũi quên nhà

heo hút nẻo rừng xa

vượt sóng cuộn biển xa

sinh ra để hiến mình cho đất nước

 

Thế hệ ấy đang đi những bước cuối cùng

trước khi vào miền xa khuất

trước khi nhập vào đoàn quân Bạch Đằng,

Đống Đa…

đã gửi lại trên đất nước này nhiều nghĩa trang

 liệt sỹ nhất

những nụ cười rỏ máu

những vết sẹo nước mắt

những bảo tàng ước mơ

vùi trong đất

những mảnh xương đêm lụi tắt

và mặt trời, mặt trăng sáng rực rỡ non sông…

 

 

Những ông già

ngồi cà phê Định Công

 

Tuần vài bận

những ông già ngồi cà phê Định Công

dưới gốc cây già cũng chừng ấy ghế

quay lại, quay đi cũng chừng ấy người

một góc Định Công cũ kỹ dáng đời

 

Chuyện đời chán quay sang chuyện trời

chuyện trời chán quay về chuyện đất

chuyện đất nghe tanh mùi máu

nghe nặng mùi tiền

thằng có máu, không tiền

thằng có tiền, không máu

khoảng cách máu - tiền dài nửa thế kỷ

chiến tranh qua lâu

vết thương đất vẫn còn mưng mủ

 

Sẹo đóng trong tim những người lính già

 

Bóng râm trùm lên nơi các ông ngồi

nỗi buồn, niềm vui choàng vai ngả ngớn

cốc cà phê trên tay, giả mà thật

chuyện các ông nghe, thật mà giả

 

Chuyện đạn bom hun hút sau lưng

cù lao hoang giữa vùng đất lạnh

 

Tuần vài bận

các ông lại ngồi cà phê Định Công

sẽ đến ngày chỉ còn ghế trống

câu chuyện các ông ngơ ngác về trời…

 

 

Dịch chuyển

 

Anh chẳng giấu em, có những sáng anh buồn

sông bận chở trời xanh và mây trắng

nước xoắn anh như cuộn dây thừng

những cơn gió nông nổi trên đồng

anh không dám gửi

 

Anh chẳng giấu em, có những chiều trống rỗng

mây mỏng tang thế kia anh biết sẻ chia gì

núi trầm mặc giả vờ chín chắn

anh biết nói gì với núi choàng mây

 

Ngoài cửa sổ rơi chiếc lá vàng

xao xuyến cũng rơi theo

 

Anh chẳng giấu em, có đêm dài anh khóc

thăm thẳm trời mây

những vị thuốc điện thoại, chát và email

anh đã dùng rồi

anh rang vàng hạ thổ, sắc lên

uống càng không thể

trái tim vẫn cồn cào như lửa
 

Anh chẳng giấu em, xa cách ơi lồng lộng

anh phạc phờ như cây sau bão

anh muốn vượt hết núi sông

vượt hết cánh đồng mộng mơ ngơ ngẩn

trái tim anh dịch chuyển về em...

 

 

Cặp mắt cô giao liên

mở ra lần cuối

 

Cặp mắt ấy mở ra

bầu trời thêm vào hai ngôi sao mới

em thu hết những mái nhà khổ đau nặng trĩu

dòng sông, những con cò lặn lội

cánh đồng, những bông lúa sót

em lắng nghe tiếng hát ầu ơ

thuở nhỏ của bà

em thu về và mang đi

những cột khói hình nấm tàn phá quê nhà

 

Em có làm thơ đâu

nhưng em là thi sỹ

đôi bàn chân len lỏi giữa rừng sâu

chiếc võng mắc chông chênh bên bờ suối

vừng trăng xanh tỏa mát góc rừng

 

Những cột khói hình nấm rung lên dữ dội

em quay lại phía sau

những binh đoàn theo chân em ra trận

mảnh đất đòi tự do

mảnh đất đòi giải phóng

những dấu chân lỗ chỗ in dày

trên đất nước thân yêu

đã thành tiếng gọi em

từ bao giờ hỡi em gái giao liên – thi sỹ?

 

Em khát khao cuộc sống

từng nhành lá cũng thành thơ, thành nhạc

mái nhà lá đơn sơ mộc mạc

bếp lửa hồng ai đó nhen nhóm nhau

tôi muốn nói rất nhiều

bằng sự lặng im

vết thương em xuyên suốt cả đoàn quân

 

Ơi cặp mắt em giao liên – thi sỹ

đã khép lại rồi trong tay chúng tôi

những người chiến sỹ

không phải bầu trời tắt hai ngôi sao

mà rực cháy một trời rực rỡ

những binh đoàn nhận thêm ánh sáng từ em

ra trận

 

Những cột khói hình nấm sẽ tan

những cột khói hình nấm sẽ tan!

mai đây đất nước rợp trắng cánh cò

trời xanh chim dệt

vĩnh biệt em – cuộc đời mến yêu

cả nước nhớ em

người im lặng ngã xuống dọc đường

 

Ơi giọt nắng ban mai trong suốt

tôi muốn tạc tượng đài em

giữa lồng lộng Trường Sơn...

Nguồn Văn nghệ số 17+18/2023


Có thể bạn quan tâm