April 25, 2024, 11:54 pm

Thơ Vũ Tuyết Nhung

Qua mùa

 

Ngày ngoằn ngoèo xô người vào trầy xước

Tranh nhau ánh sáng của bóng đêm

Nhốt mình vào thế giới ảo

Ngửi bông hoa vẽ khen thơm

 

Trên đường bụi che kín mặt

Qua nhau gửi cái gật đầu

Có những vòng tay bắt chuyện 

Có những người rượt đuổi nhau

 

Đêm là tấm mạng nhện khổng lồ nối buồn

vui vô tận

Những nỗi tha hương khâu mình vào nhớ

Gặp nhau online đâu mang hơi ấm

ruộng đồng

Nhớ yêu online tặng hoa hồng giả

Đến rồi đi những icon mặt nạ

Chỉ có cô đơn là thật với mình 

 

Đêm hắt sáng lên bao khuôn mặt

Ngày đôi khi tối cả nụ cười

Dồn hơi thở nghĩ về ngày mới

Tôi tự mình làm cuộc chiến tranh

Và vá mình khi trót bị thương 

Qua mùa.

 

Vẫn còn

          (Kính tặng chú Thiện - New York)

 

Bốn mươi năm đã xa quê

Bàn chân lạ đất khi về cố hương

Men theo ký ức dẫn đường

Tìm trong nắng cũ tựa nương tuổi già

 

Vẫn còn chị ở quê nhà

Gậy mòn ngóng đợi em xa trở về

Làng lên phố vắng bóng tre

Vẫn còn phượng với tiếng ve đón người

 

Vẫn còn lại những nụ cười

Dù bao bạn cũ đã vơi quá nhiều

Bến xưa dẫu đã xanh rêu

Dưới chân cầu mới vẫn nhiều cải hoa

 

Dẫu người thề hẹn cùng ta 

Tháng năm sương khói đã nhoà tình chung

Mẹ cha mây núi ngủ cùng

Vẫn còn neo lại cánh đồng dấu chân

 

Hồn làng còn ở trong tâm

Trở về vẫn có mùa xuân đón mình.

 

Tạm biệt hoa Cúc

 

Trong dặm dài lang thang sông rừng

đồng biển 

Tất cả chúng ta đi tìm ánh sáng  kết tinh từ

giấc mơ

Mang lửa mặt trời trong không gian đêm

Có thể đến đích hoặc dừng lại

Bất chấp thời gian ngắn dài

Niềm vui mới là ý nghĩa

 

Có một bông cúc trắng đã xoè cánh

Đã đẫm ngọt sương và ngát hương 

Đã ca hát cùng bình minh mỗi sáng

Và mơ đẹp mỗi đêm

Rồi rụng cánh giữa muôn ngàn tinh tú

Làn hương bay về giếng luân hồi

 

Bông hoa đã yêu đời từng phút

Hạnh phúc hơn đá ngàn năm không hương

Và tôi tin bạn vẫn là hoa cúc

Kiếp tái sinh lại hát giữa vô thường.

 

Bóng sông

 

Sông hay chiếc bóng

Mong chờ người xưa

Mang niềm tiếng sáo  Trương Chi

 

Sông hay chiếc bóng

Khóc mòn phù sa

Mị Nương quên hết tình ca một thời

 

Sông hay chiếc bóng

Đá ngầm nát thân

Xoáy lũ dìm xuống đáy lòng

 

Sông hay chiếc bóng

Dưỡng nuôi lục bình

Lọc trong rác thải đón bình minh lên

 

Sông hay chiếc bóng

Thay đất  bế bồng

Ấp đời hoa ấm tháng năm

 

Sông hay chiếc bóng

Hao mòn phù sa

Người ta đã vớt hoa rồi còn đâu

 

Sông hay chiếc bóng

Thức trắng  đêm đông

Con lên thuyền cưới bão giông bến người

 

Lục bình vẫn tím cha ơi

Nhớ cha con lại đến ngồi cùng sông.

Nguồn Văn nghệ số 53/2022


Có thể bạn quan tâm