April 19, 2024, 6:53 pm

Thơ tự chọn: Vĩnh Nguyên

Nhà thơ Vĩnh Nguyên quê làng Vĩnh Tuy, tỉnh Quảng Bình. Sinh giờ Sửu, ngày mồng ba Tết-tháng giêng năm Nhâm Ngọ (1942).

 


ĐỜI TA THUA CỎ

 

Đời ta rồi thua cả loài cỏ dại
Thua cả đám liu chiu dế trũi dế mèn
Là khi ta nằm dài đáy huyệt
Đám liu chiu cỏ dại mọc đè lên

 

Không ai tránh được giờ kết thúc
Đức Mẹ hiện ra đâu đó, năm nào
Người sùng đạo cứ tin có thật
Còn người thường chỉ biết thương nhau

 

Anh và em trước sau gì cũng vậy
Khi rễ cây hút tủy ống xương khô
Bao đốt xương ta rỗng như ống trúc
Ai còn hát theo chi vào những nấm mồ…

 

Đời ta rồi thua cả loài cỏ dại
Ta cứ tin như thế vững lòng hơn
Để bàn tay với bàn tay lại nắm
Và làn môi tìm tới nụ môi hôn.

 

NHƯNG CẦU XIN RẰNG ANH KHÔNG NỠ

 


Anh yêu em có thể nào đong đếm
Như đấu gạo vơi đấu gạo đầy
Mối tình anh dấu chôn không hết
Để bây giờ đến nỗi thế này đây

 

Anh yêu em anh yêu tha thiết
Càng nhiệt cuồng càng bị cách ngăn
Muốn cập bến ván cầu chưa bắc tới
Con tàu anh vòi vọi trông sang

 

Ôi dòng sông chỉ còn một bến
Em thanh xuân xinh đẹp vô ngần
Dẫu man dại anh không chối bỏ

 

Và như thế anh đành nặng nợ
Con tàu anh đến phút ngập chìm
Nhưng cầu xin rằng anh không nỡ.

 

ĐÃ ĐẾN LÚC

 


Đã đến lúc tôi đi buôn cỏ may
Với những người sống rỗng trong không gian rỗng
Họ ưa xoang cỏ may vào ống quần để nhổ và nhổ

 

Đã đến lúc tôi đi buôn vực thẳm
Để ngăn những con tàu tránh xa chốn hiểm
Tốt hơn là buôn luôn những con tàu

 

Tôi dũng mãnh tôi đầy ma lực
Tôi vừa thuyền trưởng vừa lái tàu
Có thể tính phương vị tọa độ dòng hải lưu gió dạt
Nhưng không thể tính định mệnh sóng thần
Gẫy gập cột buồm- nơi cả gia đình chống đỡ

 

Tôi cùng con tàu tơi tả dạt bờ sú vẹt
Bờ bãi nào hứng dạt các con tôi
Là thủy thủ tôi tin chúng vẫn sống…

 

Và đương nhiên tôi đi buôn con tàu khỏe hơn
Tôi tính biết hướng sóng nơi xảy ra thảm họa
Tôi tìm bằng được các con yêu!

 

Các con trở về trên con tàu bình yên
Tôi vừa con tàu vừa người mẹ
Chẳng lẽ bằng không, tôi trở buôn cỏ may, vực thẳm hay buôn ông bầu diễn tuồng, chẳng lẽ?

 

HOA ĐỖ QUYÊN Ở THÁC KAZAANG

 


Thác đôi dội ầm ào mãnh thú
Hoa Đỗ Quyên lặng lẽ nở bên thềm
Đỗ Quyên tím như chưa bao giờ tím thế
Hay là sương núi phủ choàng buông?

 

Tôi mường tượng Đỗ Quyên cô dâu ngày cưới
Hay nàng tiên vừa giáng nơi này
Ôi dáng dấp kiêu sa kiều diễm
Cho hồn tôi bừng thức cuộc tình ngây…

 

Người đến thác Kazaang vẫy vùng với thác
Tôi bổi hổi bên Đỗ Quyên chờ sương vỡ để cầm tay.

 


CHỜ

 


               ( Viết sau bão Chanchu 2006)

 


Những người đàn bà bên bờ biển cát
Chờ
Những người đàn ông của họ
Từ khi tin bão đến lúc bão tan
Mắt đỏ đọc
Mắt không còn nước mắt
Chân ngắn lại
Áo xạc
Vai gầy

 

Biển lạnh
Và những vầng mây xốp

 

Họ vẫn chờ
Hy vọng mong manh
Vào những vầng mây xốp thành mây khác
Chờ
Một cơn bão lật
Úp biển
Như người dân chài úp chiếc thuyền thúng
Để được thỏa nguyện
Khi xương trắng trồi lên!...

 


NGƯỜI ĐÀN BÀ CÀO CÁT ĐÁY SÔNG HƯƠNG

 


                                         1
Người đàn bà cào cát đáy sông Hương
Một phút nhắm mắt như mù
Là khi bà lặn xuống đôi tay cào đầy rổ cát đội đầu chòi lên chờ nước rút khô đổ cát vào thuyền
Lại một phút lấy hơi mở mắt nhìn đất trời phố thị nhà ai dàn dáo lên tầng?
Rồi nhắm mắt lặn xuống mải miết lấy cát cho đến khi đầy thuyền chở đi bán.

 


                                               2
Bữa ăn giờ nghỉ thất thường bà nấu vội hoặc đồng quà tấm bánh qua loa tùy thuộc thuyền cát bốc nhanh hay chậm
Nhiều khi chưa bán được hàng thuyền buông neo cắm sào đậu bến
Đêm xuống
Người đần bà ngủ trên cát cát lún làm bà lõm xuống đống cát và cát dần vùi như là huyệt mộ cho riêng bà ở giữa lòng thuyền!

 

THUYỀN NGỌC

 


                           (Tặng Phiulavan Luongvanna-Nhà văn Lào)

 


Bất chợt tỉnh
Người đẫm nước
Nàng bên tôi
Cùng ướt rượt…

 

Bất chợt mơ
Bun hốt nậm
Nàng buộc chỉ cổ tay tôi
Và quàng lên cổ tôi vòng ngọc trắng…

 

Bất chợt tỉnh
Viên-chăn sáng ấy
Viếng chùa Sísaket
Con thuyền may mắn tưới nước!

 

Bất chợt mơ
Con thuyền ngược dòng Mêkông
Bay lên vầng trăng xanh

 

Trong lòng thuyền
Nàng bên tôi đẫm nước
Hương Chăm-pa phả lên
Vòng ngọc sáng lên
Bay theo vầng trăng…

 

Tỉnh và mơ
Con thuyền ngọc
Tưới nước
Lên vầng trăng!

 


                                             Viên-chăn, ngày Hội té nước 2011

 

CHẠY TRỐN HOÀNG HÔN

 


Chạy trốn hoàng hôn
Trốn một vùng trời đỏ ối máu bầm
Con thuyền kết nhiều buồm no gió băng qua biển đen thăm thẳm sóng thác bỏ lại phía sau một vùng máu bầm tóc tang
Đến nửa đời người em mới tặng tôi bức ảnh “Chạy trốn hoàng hôn” (*)
Có nghĩa trốn đi tuổi già sầm sập tới
Ý nghĩ đó cho ta thêm sức mạnh như uống toa thuốc trường sinh
Tôi yêu em như tuổi còn đôi tám.

 

Nhưng bức ảnh có thể là một sự đánh lừa
Bởi trái đất xoay còn hoàng hôn-bình minh chỉ một
Như sao hôm-sao mai chỉ một
Nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn em đã tặng bức ảnh này
Bức ảnh con thuyền kết nhiều buồm no gió như con tuấn mã với sức mạnh vô song bỏ xa dần vùng trời máu bầm ảm đạm

 


Và tôi yêu em như tuổi còn đôi tám.

 

(*) Ivan Konstantinovuj Aivazosky (1811-1900) với tác phẩm ảnh “Hoàng hôn-thuyền buồm cô đơn” (1853)
                                                           


Có thể bạn quan tâm