March 29, 2024, 4:26 am

Thơ tự chọn: Trần Thu Hà

Nhà thơ Trần Thu Hà

Bút danh Hà Thái Hoà
Sinh năm 1950
Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Nghệ An
Hội viên hội Nhà văn Việt Nam
Đã từng là nhạc công đoàn văn công nghệ thuật Nghệ An (chơi đàn thập lục)

 

                          
GIẤC MƠ CON GÁI

 

Thời gian không chiều ai lặp lại đâu anh
Nó tự nhiên như ta tự nhiên tồn tại
Vậy mà trái đất đã xoay1/2 thế kỷ
Ta tìm nhau trong khắc khoải chờ mong .

 

Em mơ thấy trong mơ và trong huyền thoại
Hài lòng cả khi mất trắng
Ta lãi ròng bởi nhịp đập con tim
Trong đôi mắt như chim tìm trái cấm
Là chim khôn không nhặt trái rụng bao giờ !

 

Con đường nào sót lại dấu chân anh
Con đường nào giam nỗi đau trần thế
Bùa mê – bùa mê
Mi như vi rút  biến hình.

 

Cái ngục tù chung thân tấy lên sau mỗi mùa giáp hạt
Sao mi giam lỏng ta trong khu vườn đầy hoa ngàn năm gió không trườn qua hậu thế
Dìm ta trong đôi mắt âu lo
Những vết cắn không gì xóa được
Những dấu răng mất máu
Thác lũ ơi không yên nghỉ kiếp người

 

Biết thời gian không lặp lại đâu anh
Em tìm lại giấc mơ ,những dấu chân in trong biển bạc , phút lưu đầy sang trọng
Một chút thôi
Trục biến thiên cũng phải cúi đầu .

 

                                    30-4-2020


                                  

CHO CON XIN MỘT ÍT MẶT TRỜI.

 

Cho con xin một ít mặt trời
Hơi thở  cầm tay , cầu trời xanh lặng gió
Trên da thịt con
Người hành khất
Nghi lễ thổi bùng mạch máu đang sôi
Giấc mơ con mang biệt danh bí ẩn
Giấc mơ đẻ giấc mơ, đẻ giấc mơ đẻ giấc mơ…

 

Vắt trên vai tiếng chim báo bão
Giấc mơ con không đủ kiên nhẫn tìm dấu chân và hướng đi của gió
Trên thân hình con mạch máu đang sôi
Chiều đang rơi
Chiều đang rơi
Đục trong ngửa mặt
Dấu vào đâu
 Dấu vào đâu
Trước hạnh phúc lở bồi

 

Không thể né tránh trước lúc trời rạng sáng
Cây vẫn hoa an nhiên sung mãn
Những nguồn năng e thiếu điện mặt trời
Khuôn mặt đầy xúc cảm

 

Dấu vào đâu ?
Dấu vào đâu?
Chiều đang rơi
 Chiều đang rơi
Cho con xin một ít mặt trời…

 

                                          2012

 

GỬI SÔNG MÊ

 

Khai hoang tiềm ẩn anh
Ước muốn- dựng ngày nâng niu giọt mồ hôi mặn chát
Dang tay hứng mảnh đời neo quán dốc gửi sông mê
Gió cứ thổi khua vàng câu lục
Sóng Sông Lam mùa này tư lự,ngấn đỏ ngầu câu bát nặng phù sa

 

Cá Lia Thia ném còn khỏa thân đòi sắc nắng
Lũ Tôm càng búng mình mơ con nước lỡ triều dâng
Ấu thơ em thả diều nằm nghe đồng bãi
Rì rào hoang dã
Cứ lom khom tìm dấu cỏ lên ba
Đêm úp mặt nằm nghe từng lá thở
Mắt vườn khuya rón rén giấc mơ nghiêng.

 

Khoan đã nhé
Cánh diều ơi bớt mỏi …
Cọng rơm vàng trong đất gọi tên nhau .

 

                              

MÙA SAU

 

Đã đến thật xanh miên man lời đêm
Mớm lên môi nhau lời trăng huyền thoại
Lá đêm còn một cuống
Lá em còn một xanh

 

Cao sang giữa hồn anh
Trang nghiêm tiếng đàn tranh gọi thức

 

Từ mắt em
Anh thon thót lá
Từ anh
Em lênh loáng xanh !

 

                                    

NƯỚC KHÔNG CHẢY VỀ SÔNG MONG CHI SÓNG


 

Sợi hái vẽ trên môi
Cái túi rỗng không ngừng diễu cợt
Này anh
Đừng lấy cơ bắp biện minh lời nói dối
Bộ mặt đang trôi giữa bẩy sắc cầu vồng .

 

Không kịp tẩy trang
Tiếng hú gầy cong đánh dấu vào đêm hành lạc
Không thể vinh danh trên đôi môi vay mượn
Khi những đốt xương bị vôi hóa gieo vãi cái vô tình

 

Không kịp tẩy trang
Phấn son cứ đánh đu nỗ lực tung hê làm bãi liệt trí não
Những Khuôn mặt dị chủng chạy xô bày đặt lắm trò ma quái…

 

Lưỡi hái vẽ trên môi
Đừng lấy cơ bắp biện minh lời nói dối

 

Hỡi ôi
Mùa đang dâng
Nước không chảy về sông  , mong chi sóng !

 

                                             20-8-2019
                                             


Có thể bạn quan tâm