April 20, 2024, 11:10 am

Thơ tự chọn: Ngô Xuân Hội

“…Ngô Xuân Hội là nhà thơ có cuộc sống xê dịch, lang thang ta bà nhất trong các nhà văn nhà thơ tôi quen biết. Anh học nghề mỏ, rồi làm thợ chống cuốc, làm cán bộ mỏ than Thống Nhất, một mỏ chuyên khai thác than hầm lò ở thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh chẵn 10 năm. 3 năm học Trường viết văn Nguyễn Du, Hà Nội; 5 năm công tác ở Hội Văn Nghệ thành phố Nha Trang ; rồi 5 năm nữa làm Trưởng ban Biên tập Nhà xuất bản Nghệ Tĩnh (từng đọc bản thảo, đề xuất và thực hiện in lần đầu tiên tiểu thuyết Những mảnh đời đen trắng nổi tiếng của Nguyễn Quang Lập). Chán đời công chức tù túng, năm 1991 Hội bỏ Nxb Nghệ Tĩnh (tức bỏ cơ quan Nhà nước) làm người tự do, lang bạt vào Huế lấy cô gái bán sách xinh đẹp tên Giao Trinh làm vợ, rồi hai vợ chồng vào sống ở TP Hồ Chí Minh cho đến nay.

Thơ Ngô Xuân Hội không tượng trưng, siêu thực, hậu hiện đại hay tân hình thức, không mới về câu chữ, ý tứ hay cấu trúc lạ. Thơ anh chủ yếu là thơ tự sự với thể thơ, ngôn ngữ truyền thống, chân chất, dân dã. Đó là những câu chuyện đời, chuyện đất nước, quê hương anh từng trải, được kể lại một cách cô đọng bằng thơ.
Có điều tự sự Ngô Xuân Hội khác người ở chỗ, phía sau câu chuyện anh luôn lẩy ra được những day dứt, băn khoăn, những chiêm nghiệm về đạo lý và nhân sinh, nên dễ găm vào lòng người đọc…”

Nhà thơ NGÔ MINH (1949 – 2018)

 


BÀI THƠ VIẾT Ở HÒN GAI

                              Tặng Nguyễn Đức Huệ

 

Lâu ngày trở lại Hòn Gai
Tôi với bạn tôi đứng trên cầu sắt
Cong cong hình bán nguyệt
Chiếc cầu bắc qua những ô vuông than
Chân dẫm sàn cầu
Lưng tựa lan can
Chúng tôi nói với nhau bao nhiêu là chuyện
Có những chuyện quan trọng
Có những chuyện không đâu
Và tự nhiên không biết từ lúc nào
Các câu chuyện chúng tôi quay nói về thị xã
Về nhà cửa, cư dân, phố xá
Lán Bè, Bãi Cháy, Cửa Lục, Hòn Gai…
Bàn tay bạc trắng vết chai
Chém mạn vào không khí
Bạn tôi thích kể
Về những ngôi nhà
Những ngôi nhà có tường xanh rèm hoa
Ì ầm từng cơn sóng bể
Những ngôi nhà đã một thời bom rơi đổ vỡ
Những ngôi nhà đang dựng xây
Không như anh bàn tay quen cầm bay
Bàn tay tôi quen cầm búa
Tôi là thợ mỏ
Đục đá mở hầm xuyên núi lấy than

 

Hôm nay trên chiếc cầu này lưng tựa lan can
Chúng tôi nói có chuyện nghe bình thường, có chuyện nghe cảm động
Đằng kia nhà máy than luyện
Tung lên những đám khói mờ
Và núi Bài Thơ, núi Bái Thơ
Đứng giữa trời như tạc
Núi vẫn núi không có gì đổi khác
Nhưng chúng tôi thì đã khác xưa rồi
Và sẽ lớn lên, sẽ còn nhiều thay đổi
Nếu không thế mỗi lần trở lại
Biết lấy gì nói với Hòn Gai.

                                                 3-4-1977

 

 

 

 

VIẾT TỪ NHA TRANG

                                     Gửi Dung

Cuối mỗi con đường mắt gặp đại dương
Tai hướng về đâu cũng nghe sóng cuộn
Đất nước rộng, ba nghìn cây số biển
Có thành phố nào như thành phố này đâu

Nghe em hát về mùa thu thành phố từ lâu
Nha Trang, mùa đông này anh tới 
Và anh gặp mùa thu Hà Nội
Khi ngọn gió qua anh thả xuống chiếc lá vàng

Anh, trải ba mươi năm mưa nắng sông Hồng
Trải sông Hồng ba mươi mùa nước lũ
Tháng sáu bẻ bắp, tháng mười gặt lúa
Về Nha Trang
Cây bút trong tay
Ba-lô trên lưng
Những suy nghĩ cùng những điều mơ mộng

 

Thành phố của em, của trời cao biển rộng
Vắng nhịp cầu cao, vắng tiếng còi tầm
Đi miên man trên những con đường
Man mác gió và xanh màu cây lá
Người thì hiền, giọng nói thì lạ lạ
Nghe xong rồi anh chưa hiểu được ngay

 

Thành phố của em, của những sự đổi thay
Không lặng lẽ, không ồn ào như biển
Ôi Nha Trang, lần đầu anh đến
Gia tài nào có gì đâu
Một chiếc ba-lô mưa nắng bạc màu
Lời em hát bạn đồng hành duy nhất
Khi ngọn gió mùa đông thả lá vàng trên đất
Anh nhớ vô cùng Hà Nội mùa thu
Nhớ bãi phù sa ngô mía trổ cờ
Nhớ cầu Long Biên, nhớ con sóng đỏ
Anh, hạt phù sa nhỏ
Của sông Hồng về biển Nha Trang

                                                1-1983

 

 

NHA TRANG

 

Như không hề có núi ở đây
Dù núi dựng ngay trong thành phố
Cả biển nữa, biển cũng như không có
Dù suốt ngày đêm sóng vỗ trắng bờ

 

Nha Trang tĩnh lặng đến bất ngờ
Tôi như người bước hẫng 
Như sau núi đến đồng bằng bằng phẳng
Sau đại dương đến vũng kín bình yên

 

Cảm giác ấy làm tôi vửa muốn ngồi im
lại vừa muốn hát lên
Những lời ca thật vui, thật khỏe
Cũng như thế quanh tôi ồn ào và lặng lẽ
Người bán mua, người đi dạo trên đường

 

Ôi Nha Trang! Cái thành phố lạ thường
Biển với núi, những con đèo dốc ngược
Nhưng khi đứng trên núi rồi tôi vẫn mang cảm giác
Như không hề có núi ở đây

                                                   1983

 

 

NHA TRANG NGÀY TRỞ LẠI

                  Tặng Trần Chấn Uy

 

Đến thăm nhà đứa bạn thân
Vợ chồng lại ly dị mất

 

Hỏi người yêu thời trung học
Người yêu hút phía trời Tây

 

Về nơi công tác trước đây
Cơ quan từ lâu giải tán

 

Chiều ấy vừa buồn vừa chán
Tôi đi ra biển một mình

 

Thẳm xa, dữ dội, yên bình
Biển cả muồn đời vẫn thế

 

Bới trong bọt bèo sóng bể
Tìm tìm dấu của tôi xưa

                            30-7-1993

 

 


TRƯỜNG  SA

 


Nhà thấp dưới đá san hô
Mùa mưa ẩm ướt, mùa khô cát lầm
Quanh nhà, những bể nước ngầm
Quanh những bể nước, đường hầm, vườn rau
Quanh vườn, phía trước, phía sau
Một màu cát trắng, một màu biển xanh
Phong ba xòe lá vươn cành
Triều lên bãi cạn sóng duyềnh bạc phơ
Náu mình trên bãi, bấy giờ
Đàn chim âu biển bất ngờ bay lên
Những anh lính trẻ lặng yên
Đã quen vẫn cứ ngạc nhiên, lúc này
Xòe tay chim đậu xuống tay
Tay người như thể cành cây, lạ thường
Rồi khi đến đỉnh triều cường
Nhìn quanh chỉ thấy đại dương một màu
Rối bời những cánh hải âu
Bay hoài không nghỉ, bay lâu quá chừng…


                                                                                     1984 - 2015

 

 

 

 KON  TUM 

 


Những Thắng Lợi, Thống Nhất, Đoàn Kết...
Tên nghe như ở dưới miền xuôi
Nhưng khi gặp buôn làng dân tộc
Mới hay miền ngược ở đây rồi

 

Xe ôm rẻ, xe ca cũng rẻ
Người bình dân nghề nghiệp bình dân
Chỉ ăn nhậu là đắt vô kể
Bỏ bia lon anh uống rượu cần

 

Uống thứ rượu Đam Sam từng uống
Từng say lòng mặc khách tao nhân
Núi cao lên mặt trời thấp xuống
Ngoảnh bốn bên buôn bản quây quần

 

Đây Kon Tum ngã ba biên giới
Qua xứ người chỉ nửa bước chân
Nơi ngày xưa đói cơm đói muối
Nơi sơn dân đóng khố cởi trần

 

Đến hôm nay muối không đói nữa
Cơm gạo nhiều già thả sức ăn
Đường cấp phối chạy vào tận cửa
Chỉ rừng thiêng ngày một mất dần

 

Chỉ chim thú là không nơi ở
Nếp nhà dài cột sắt mái tôn
Bóng già ngồi trầm ngâm bếp lửa
Ngóng thung xa mang tác bồn chồn

 

Già nhớ lại Kon Tum ngày trước?
Anh nghĩ về buôn bản anh qua
Những Thắng Lợi, Thống Nhất, Đoàn Kết...
Ngược cũng đây, xuôi cũng đây mà.


                                                                         26-12-2012

 

 

THÀNH  PHỐ  NHẬP  CƯ

 


Tôi nhập cư thành phố đã bộn bề
Mỗi ngõ nhỏ có vài thằng kẻ cướp 
Người đi đường chỉ lo bị giật
Vàng bạc nữ trang giấu trong túi áo quần
Rạch nước đen những rác rưởi xà bần
Trời mưa xuống nước duyền lên lênh láng
Chống ô nhiễm người khẩu trang bịt miệng
Gặp bạn bè không thể nhận ra ngay
Ngày dăm lần vé số dúi tận tay
Mở vô tuyến là gặp trò khuyến mại
Trong khách sạn nhạc xập xình đám cưới
Chú rể già đến từ đảo Đài Loan
Em miệt vườn như một ngọn cỏ non
Thương và giận tôi biết làm sao được
Phía sau em những cánh đồng trắng nước 
Những xóm làng bão lụt liên miên
Giạ lúa mùa chưa đủ két bia lon
Thôi đành vậy, cầu cho em trúng vụ 
Khắp ba kỳ nhiều nông dân thua đủ 
Cũng như tôi, tìm thành phố nhập cư…

 

           Tôi mong gì, tôi ước gì ư?
Một mái nhỏ trên đầu che mưa nắng
Một ô cửa có ánh đèn rọi sáng 
Trang giấy trên bàn thỏa sức nghĩ suy 

 

           Không thể quay về nơi đã ra đi
Đành ở lại với phố phường lấm láp
Đành gác bỏ mộng văn chương cao đẹp
Làm hạt bụi người khi đêm xuống, ngày lên
Giữ hồn mình như ủ lửa trong than
Mong một ngày sống đời cùng trang viết

 

Giữa thành phố như đại dương gào thét
Tôi bọt bèo, chìm xuống lại trồi lên.


 2000

 


NHỮNG MIỀN ĐẤT ĐI QUA

 

Nơi gió Lào nhiều nhất Việt Nam
Nơi phố xá những ngả đường bụi bặm
Nơi đất sống nghìn đời chiến trận
Nơi nắng mưa trên những nét mặt người
Nơi tím ngắt sim mua
Nơi chói lọi ánh trời
Nơi cửa khẩu mở về xứ bạn
Chợ hai chiều mua bán
Người đi cùng hàng hóa theo đi
Nơi suối sông nói giọng rầm rì
Nơi hải cảng những hạm tàu cao ngất
Nơi đỏ au đường đất
Nơi đường đá sần chai
Hoa lau buồn trước ngõ nhà ai
Trong bóng núi trâu về lững thững
Đàn vịt trời mây xám
Bay vội vàng về phía đầm xa…

 

Bao miền đất tôi đã đi qua
Bao miền đất tôi chưa đi tới
Mà lòng vương vấn mãi
Những tên người tên đất tên cây

 

Tôi suốt đời đi đó đi đây
Nhưng đất nước làm sao đi hết
Phút dừng nghỉ trong lòng thấm mệt
Ngồi bên đường ngẫm chuyện gần xa
Tự thấy mình từ lâu giàu có
Từ những miền đất nước đi qua.


Có thể bạn quan tâm