March 29, 2024, 4:21 am

Thơ tự chọn: Lê Huy Quang

--    NSND, Họa sỹ, Nhà thơ Lê Huy Quang
-    Quê cha Hà Tĩnh (Thạch Hà). Quê mẹ Nghệ An (Đô Lương).
-    Tác phẩm chính: 15 tập thơ, trường ca, kịch bản sân khấu, tiểu luận nghệ thuật.
-    Sống và làm việc tại Hà Nội. Hiện là Thư ký Tòa soạn, Tạp chí Âm nhạc VN. Hội Nhạc sỹ Việt Nam.

-    “Thơ - Bất chợt những vui buồn, mà ở đó, vĩnh viễn sinh sôi trong sạch nhất Tình yêu…”.

 

CHÂN DUNG
                        
1.
Mọi thứ tưởng tượng đều hết linh thiêng
Em là mẩu tin hằng ngày
                    quán nước chè năm xu đầu phố.
Anh nhặt và anh nghe
từ tay này anh chuyển em sang tay kia
Anh nói
- Em là con toán bất động sản
Anh giải tìm trong lãng quên!


Em là phin cà phê pha đêm,
Em nhỏ giọt vào mắt anh nóng bỏng
Em nhỏ giọt vào tay anh sóng sánh


Ta nhỏ giọt
                  giọt giọt
                                vào nhau


2.
Em ơi đêm nay hãy tẩm quất cho anh
mỗi
      đốt
            xương
                         anh  
                                em rút lên trần nhà
                                                               cao vót
Em ngồi ngang lưng anh em ve vuốt
cho vơi nỗi nhọc nhằn

 

rồi cuối cùng một phút thảnh thơi hơn
Em yêu anh gánh thêm đòn tội nợ

Anh làm con nợ thời gian…………….

 


3.
Bệnh già đến với anh sớm lắm em ơi
kết quả bốn mùa rong chơi  phố
Anh không đội mũ
phơi tóc khét màu mưa đông nắng hè
Anh không quyền yêu em, em còn sạch quá

 


Hai mươi năm sau
                             Em làm đàn bà goá
Anh sẽ đến tìm em
Anh sẽ đến vào đêm sập cửa
phần con ta nuôi chung không cần đổi họ
Ta ôm ấp mối tình tang


Anh lang thang em
Anh xanh xao em
Anh mi ni em

 

Đêm về
            Anh
                     tiết canh
Em…………………………………………..

                                                            1969

 

          SÀI GÒN HÈ 1993

 

                                 

I.

Sài Gòn. Nên thế. Vẫn mưa,
Em đi trong ướt. Nên vừa qua mây.

 

Em đi trong ướt. Thân gầy,
Hở lưng nên phải che đầy bàn tay.

 

Giọt mưa. Như thể men say,
Chạnh lòng Hà Nội. Một ngày nhẹ tênh.

 

Chợt mưa. Chợt nắng. Bồng bênh,
Con cò trắng. Mãi lênh đênh. Giữa đời.


Vẫn mi- ni- ruýp. Vẫn cười,
Vẫn mắt xanh. Vẫn những lời hát xưa.

 

Vẫn đi như thể bây giờ,
Vẫn buồn nên vẫn bất ngờ lặng im.

 

Lại qua. Xuôi ngược. Buông tìm,
Mà sao như thể. Nổi chìm. Trong nhau.

 

Sài Gòn mắt lạ đan mau,
Đưa tôi đi. Giữa một màu phố em……

 


II.       

Ai ngồi khói thuốc lặng thinh,
Vèo qua góc gió.
Mắt ai thâm quầng bỏ ngỏ?
Những khăn trải bàn hình ca- rô

 


Đi qua. Ào đến. Bất ngờ,
Đèn đỏ đèn vàng đèn xanh nhấp nháy
Ôi. Xập xình làm chi nét nhạc hè xưa…  

 


     III.

Hà Nội giờ này vừa nắng vừa mưa
Có đợt rét Nàng Bân nào đi qua lần cuối
Còn không mùa thu mùa yêu nhau mùa cưới
Chim ngói bay hương cốm làng Vòng

 


Và em
            ngược chiều
                                ngơ ngác
                                             giữa đám đông…

 

                  

           BÓI KIỀU

 

1.
đêm nào qua đây
trên trái đất này
thế kỷ nào qua đây
trên trái đất này

 

ơi những bàn tay dệt đời vô danh.


 
2.
tôi thu mình bói một trang Kiều
ngẫm nghĩ về những đâu từ bốn chân giường
bốn ngàn năm tiếng trẻ ra đời tiếp nối
em
hoài ảo ảnh

 

tôi đong những vơi đầy cho em đi qua nơi này
tôi đọc em nghe câu Kiều
mùa qua đông ầm òa
     em trần mình phù sa.

 

3.
tôi đi từ đầu nhà này sang đầu nhà kia
nghe đài hát bài ca cuối năm
một cái hôn nở ra giữa hai trang sách
tôi nhìn em
bằng con mắt người nội trợ đảm đang
     tôi kiên nhẫn nghe nàng Kiều thánh thót cung đàn

 


     buông mành em
     góc giường khuya quê leo lét
     bói một trang Kiều nguôi nhớ thi nhân.

 

ÁNH ĐÈN GIỮA TRƯA

 


                     A

Vệt tóc đen trên nền trắng áo
kéo dài không nguôi.

 

Đã nghe gió heo may
lang bang trên nền cốm mới
đã nghe đàn đàn chim ngói
bay về đâu về đâu ?

 


               
                    B

Này em phố hè người chật
váy ngắn áo thun mùa thu
thung thăng đi vào cửa Phật
khói hương em viếng đất chùa

 

Anh ghi em ghi một lô đề
chẵn lẻ đỏ đen sấp ngửa
ta cứ tìm niềm vui úp mở
con số này đưa con số kia đi…

 

Cả trẻ lẫn già quây quanh quầy xổ số
em xếp bộ rồi hãy lấy đi anh
chạng vạng hoàng hôn ngóng chờ kết quả
những kiếp người cứ thế loanh quanh…

 

                           C

Sông Hồng trôi cầu Long Biên cũ nát
chiến tranh đi qua vai áo mẹ lâu rồi
rách hay lành mặt trời còn đó
ta vẫn vô tình dòng người lạ người quen

 


Khi lòng tin ngoại cảm bùng lên
tội ác sẽ xé đêm ra từng mảnh
em mắt mờ ráo hoảnh
vành khăn tang tai nạn không tên…

 

                        D

Con cò trắng mãi lênh đênh
co một chân ngàn năm mệt mỏi
nhưng không bao giờ nghe em chợt hỏi
cuộc đời này đi đâu về đâu?

 

Đông năm nay Hà Nội mình rét ngọt,
giá vẫn leo thang em ca sáng đi làm
hai bàn tay ta hai bàn tay có thật
chấm hết một dòng…sẽ phải sang trang.

 


        THÓI QUEN ?

 

Thói quen đố kỵ bạn bè,
Cả đời khom lưng quỳ gối.

 

Thói quen trắng đen cơ hội,
Miệng Nam mô, bụng bồ dao găm.

 

Thói quen dối trá quanh năm,
La liếm nụ cười xu nịnh.

 

Thói quen nghĩ mình quan trọng,
Ghế trên ngồi tót sỗ sàng.         

    

Thói quen coi người như rác,
Của mình cái gì cũng sang.

 

Thói quen suốt đời lười nhác,
Cả cái bắt tay vô cảm vô hồn.

 


NHỮNG BÀI HÁT RU LÀ MẸ    

 


1.
Hãy về đây con
con của mẹ
đứa con trai từ hai  bàn tay mẹ ra đi
đứa con trai ngày bé thường vẫn ngồi im
đầu gió cửa
khi chiều phố hoàng hôn mẹ chợ muộn về

lẫn trong màu tím của đường ngói đầu tiên
rồi cây
màu cây con trai mẹ đựng vào trong mắt

những mắt cây vào đêm…

 


2.
Và giờ đây
con trai mẹ đi từ lúc nào không nhớ nữa
là nước mắt
là lửa
là nắng mưa sương gió
đã chín dần trong sức lớn bàn chân

bàn chân con ngày bé đạp đạp trong nôi
bàn chân con lên hai chập chững
từ chõng tre ra đến bậc cửa
từ bậc cửa ra đến mặt hè

đâu đâu cùng nằm trong bóng mẹ chở che…

 

3.
Hãy về đây
mẹ hát con nghe
những bài hát ru riêng dành con trai mẹ
mang trong sức nặng những niềm đau

của gió
của mưa
của nắng
của sương và lửa
đầy nước mắt…

và sau nhất
con- là- bài- hát- ru- của- mẹ
cả đời yêu con…


 CHÂN DUNG HAI MƯƠI MỐT

 


Có thể là trong Hai mươi mốt chân dung,
em làm chân dung chiều
êm ả thả mình trôi lẻ lói.
Thế giới này đây
sinh, tử, chiến tranh- luẩn quẩn vòng triết học
Duy vật, Duy tâm
quy tụ vòng tay em...

 

I.
Em quay lưng vào chân dung Hai mươi mốt
cô gái tuổi hai mươi
tìm lại mặt mình
em ra đi nên chưa cửa nhà ổn định
người ta tìm nhau, dối lừa bắt tay nhau xuất bản
em tự xuất bản mình...

 

Nơi đâu xa kia
ẩn dấu một vỏ ốc hình hài quê
chuồn chuồn bay thấp bay cao
tin mưa tin nắng
em bạc vạt áo sồi
chiều chiều ra đứng ngõ sau
ôm mặt vắng
những trống đồng mang niềm đau
từ lòng đất câm

 

II.
Hồi tưởng để tìm nhau
nắm tay nhau cùng hồi tưởng thời gian
chúng ta lỡ nhịp rồi
đâu mải rong chơi trước vòng từ bi cửa Phật
ngày ngày ai ngang qua tôi
đánh thức dậy những lời hát buồn...

 

đó là những ánh mắt xa vời
những chuông nhà thờ cong lên
niềm mơ màng
em ngồi giữa đám đông
kiêu hãnh vút lên công trình cổ
Đức mẹ Đồng trinh mỉm cười mãi ư?
em vòng quanh ga
vòng quanh mọi nẻo mọi nhà
tìm- đến- gió- riêng- mình- thú- tội
Chúa trời hai ngàn tuổi


 
Trong Hai mươi mốt chân dung lặng câm...

 

III.
Sáng ra em đi bơi
em thể dục nhịp điệu lơ đãng giải trí mình tan biến
em hít vào thở ra sâu
không khí đầy hai buồng phổi
em dẹp thi ca ra ngoài lề thanh thản
em khoác tay tôi
hai đứa tầm phơ chuyện gẫu
hoa phong lan và con cá Hồ Tây trẻ con vừa câu
chúng ta quá nhiều nghĩ suy và trăn trở
các U thời hiện đại tự điều khiển mỗi bộ phận cơ thể mình...

trong Hai mươi mốt chân dung này em làm chân dung
tu- tại - gia.....................................................................

 

III.
Cuối thế kỷ Hai mươi
anh để lộ mặt mình
trẻ nhỏ đánh giầy và các cụ già bơm xe
em lầm lũi ra đi nơi đất khách quê người
hoa phong lan ni lông treo đêm giao thừa
xe khách tỏa ra năm cửa ô
và thu về người đầy bâng khuâng
có thể là qua thôi

chớp mắt thời gian khoảnh khắc
hoa văn bia đá còn kia trên lưng Rùa đau
..................................................................

Mãi mãi chẳng còn đâu
cuối chân dung Hai mươi này
ta cười trong nước mắt


thà đi suốt chân dung Hai- Mươi- Mốt
cho
       đời
                sạch
                           sẽ
                                   lối
                                             em
                                                    buông...

                                                                1993- 2005

 


PHÁC THẢO MÀU DA CAM…

 


A

Tôi
và khóc
đang đêm
bờ mặt úp tường
nỗi đau em không ngủ
sân sau mưa giọt trở mình
tường sau ướt mắt vòng quanh
hốc má tôi xanh nếp nhăn dằng dặc

 

em là ở đâu
mình bếp than lặng ngắt
em là ở đâu ngôi sao thức đêm
em là ở đâu thui thủi một con đường
em là ở đâu một lần đò quê em rời xa bến.

 

Em là những
khoảng xa nẻo gần
tôi về em không gọi cửa
tôi canh em ngủ đếm mắt sao trời
máy nước đầu hè thức thấu sáng em ơi
em là nhà khuya tối đèn chờ tôi mỗi chặng
em là ga khuya đưa tôi đi đầy đêm chân trắng…

 

B

Ngọn
đèn trầm tư
ánh sáng câm buồn vui ai biết
em là âm điệu và biến tấu khúc ghi- ta
em là chấn song cửa đầu đêm gió hát chuyến tàu xa

 

nơi
đậm nhạt
mỗi mảng màu
ngàn năm nguyên chỗ
là nguyên chỗ này ta đến cùng em trọn một ngày…  

 

C

Ôm
kiếp trời
mảnh sáng sao rơi
sao rơi đằng đông đằng tây
sao rơi đằng nam sao rơi đằng bắc
những ngôi sao không tắt khắp chốn tìm em

 

những
mảng màu
tôi phác thảo đêm
tôi phác thảo mặt em
bằng khung tranh căng toan
và chấm màu da cam ngoài ô trời chói nắng
chấm màu da cam giết dần tâm hồn người đang sống   
chất độc màu da cam quân thù đã thiêu cháy màu xanh.
Ta
phác thảo
để hài hòa
nét mặt đêm chung
em thức em khóc và bật máu  
cho màu trắng khăn tang nhắc một nỗi buồn…  

 


D

Tôi
nhón gót đêm
như những trao tay
bàn tay em mồ côi mẹ
bàn tay em mắt ai khép nhẹ
những cánh mưa bay những dòng sông
bàn tay em thay mẹ nhóm nhóm ngọn lửa hồng
ngọn lửa đất nghèo suốt cả đời người khâu áo tơi nón lá…

 

E

Ơi
đêm nay
những phác thảo xanh
và những phác thảo màu da cam
nỗi đau em không thể nào lãng quên tất cả

 

em
là nẩy mầm
một loài hoa mới
thế hệ mới ươm trồng.

 

Em ơi em có còn không
một dấu đầu tiên tìm tay vụng dại

 

ngoài trời đêm nay mưa rơi mưa rơi rơi mãi
sao một chuyến tàu đêm đi xa không kéo một hồi còi…


                                                                                      1/2008

 

                   


                          PHẢI KHÁC

 


                        I

Nghe như gió chuyển sang mùa
Giọng nói bạn bè đã pha màu đố kỵ.

        Bay đi một cọng lá vàng.

 


                        II

Tất cả mọi người đều tiến lên hối hả
riêng ai lùi lại một mình.

Tất cả mọi người đều reo lên hỉ xả
riêng ai ngơ ngác lặng câm.

Tất cả mọi người đều vỗ tay như sấm
ai như vô hình bay lên.

 


                          III

   Cuộc đời. AI nhớ. AI quên,
   Nhưng mà PHẢI KHÁC mới nên chữ NGƯỜI.

                                         
                                                                         


                      

                        

                       


Có thể bạn quan tâm