April 25, 2024, 10:56 am

Thơ tự chọn: Hà Phạm Phú


VIẾT NHÂN NGÀY SINH

 

Ngày này trong thế kỉ rách mướp đạn bom
Mỗi nhân khẩu là một quân cờ trong tay chính khách
Sinh linh bị bỏ rơi như sỏi đá ven đường 
Tôi đã chào đời nơi xó rừng rậm rạp

 

Mẹ tôi đã gào thét xua đuổi cơn đau
Xua đuổi loài thú dữ lởn vởn Mỏ Trang, Đầm Cả
Đánh thức bản năng tôi, vỡ òa đăng bạ ban đầu
Sự hiện diện một công dân nhỏ bé

 

Mẹ vỗ nựng tôi như vỗ nựng chiếc túi càn khôn
Để mẹ cất giấu những ước mơ siêu thực
Cất giấu những câu chuyện dân gian
Cất giấu cung nỏ với kho vật liệu kiến trúc

 

Tôi nạp vào những con chữ a, ô, ư
Chất thêm tấm lưới săn, chiếc cũi sắt nhốt đôi nhím cái
Tôi trố mắt nhìn người ta phá miếu mạo đình chùa
Cắt đứt long mạch làng, bức cạn Đầm Hà, Đầm Cả

 

Tôi như cái cây bị chặt hạ gọt quân cờ
Có thể là cờ vây, cờ vua, cờ tướng
Được dàn trận uy nghiêm tiến lui bởi bàn tay nhớp nhơ
Tùy nghi bắt tù, chặt chém.

 

Tôi vật lộn suốt đời cố trở thành tôi
Trở thành một sinh linh tự do phiêu lãng
Tôi tìm trong rậm rịt chữ nghĩa mòn trơ
Trong úa héo lá hoa giọt thơ cứu sinh rát bỏng

 

Bàn tay mẹ vỗ nựng những đợt sóng xô
Sự sống kiên tâm không mỏi
Mẹ ban cho tôi vốn gốc làm người 
Tôi phải giữ và làm cho nó mới…

 


NGHE MƯA RƠI

 

Tôi nằm thăm thẳm đêm dài
Bão mưa ồn ã đổ ngoài mái hiên
Trời kia sao khéo khổ phiền
Kéo về đổ cả xuống miền ưu tư

 

Trăm năm trang giấy nát nhừ
Xóm thôn biến cải ngắc ngư đền đài
Máu xương chẳng chỉ riêng ai
Đắp lên thành núi chẩy dài thành sông

 

Tôi nghe cay lá trầu không 
Khô trên tay mẹ cầu mong đợi gì
Chân trời vỗ cánh thiên di
Cánh chim chìm khuất biết khi nào về

 

Tôi nghe vật vã bờ tre
Ước mơ cuốn chẩy con đê vỡ òa
Tôi nghe những phố không nhà
Đồng tiền dựng đứng bao tòa nghiệt oan

 

Tôi nghe biển cả uất tràn
Sóng ngầm tận đáy sấm ran thấu trời 
Giang sơn dựng tự bao đời
Người nay hèn kém vua tôi điếm đàng

 

Ngâu về thu vật vã sang
Mưa bao nhiêu hạt xuyên ngang mặt người 
Dân tôi ơi, đất nước ơi
Nhớ quân cướp của giết người: giặc Ngô.

 


NGUYỄN

 

Nguyễn đã lui về núi, tựa vào cây
Giấc trưa gió ru, lá lim dim nhớ 
Những câu đồng dao, lất phất khói lay
Hòn đá nặng kê đầu nghe đất thở

 

Năm tháng qua mây chở bóng quay về
Mưu mẹo cũ nghe mắc cười, lạ thế 
Những áng hùng văn ru trẻ nhà quê 
Mũ áo cân đai biến hình ma quỉ

 

Mừng thoát kiếp cá chậu chim lồng
Đàn bà non cho biết già hay trẻ
Mưa dâng nhuần cây mát mặt nâu sồng
Tự tay khêu lên ngọn đèn mới mẻ

 

Nhưng đôi lần Nguyễn thức giấc khuya sâu
Bỗng thèm thở một mùi nhung lụa cũ
Những bước thánh nhân huyền hoặc buổi chầu
Như thuốc phiện dịu dàng và quyến rũ

 

Nguyễn trở lại, đường xưa lối không còn
Vở bi kịch sắp diễn ra hồi cuối
Tôi tự hỏi mảnh đất ấy Côn Sơn
Rộng đủ giữ người sao không giữ nổi?

 


GỬI VĨNH YÊN

 

Rạng sáng mở ngày chim vút lên
Tiếng hót như chừng nén trọn đêm
Xanh cao tỏa rạng chòm mây trắng
Vàng nhuộm lụa tằm thơm Vĩnh Yên 

 

Ta thấy hồn ta thư thái bay
Như chim nhẹ cánh lướt cùng mây
Vượt đỉnh núi Đanh lên Tam Đảo 
Xuyên thấu tầng trời say ngất ngây

 

Ta thấy rồng thiêng ẩn minh đường 
Ngẩng đầu quẫy gió ngọn An Sơn
Mắt rồng soi rạng miền An Lạc
Bền vững muôn đời không bão giông

 

Ta thấy hình cây bóng hồ xưa
Tóc em vòm liễu tuổi chớm vừa
Chim sa cá lặn giăng mắc nhện
Anh vướng mệt nhoài như nắng trưa

 

Ta nhớ Định Trung xóm tre gày
Củ khoai vùi bếp gió heo may
Tìm sau bóng ngói ngàn ô cửa 
Tiếng bước chân mềm giẫm cỏ may

 

Ta lần theo lối mơ hồ sỏi
Bảo Sơn hoa sở trắng cơn mơ
Những lớp sinh viên mòn áo lính
Nẻo khuất chiến trường súng và thơ

 

Ôi thành Vĩnh Yên, đất và người 
Mười năm ta sống, sống cả đời 
Như em gửi bóng vào dáng liễu
Như hồn ta cỏ một xanh thôi...    


                               

KẺ CẮP

 

Kẻ cắp nhỏ
Có thể bẻ khoá
Khuân đi những đồ vặt vãnh cái quạt, cái bàn là

 

Kẻ cắp vừa
Có thể bê đi cả cây cổ thụ
Trước mắt bàn dân thiên hạ

 

Kẻ cắp lớn
Nhiều chước quỉ mưu ma
Có thể ăn cắp cả một quốc gia

 

Nhưng tất cả
Trên mặt đều loang vết nhọ
Không thể xoá...

 

Siêu kẻ cắp
Mặt lúc nào cũng sạch
Mượn màu sử sách làm khăn...

 


MƯA RÀO 

 

Nghe nói mưa rào ở nhà quê 
Ta thấy vườn xưa vụt hiện về
Ngọn cau thả xuống mo cau trắng
Những búp non bừng xanh mết mê

 

Ta thấy đường em nghiêng bóng mưa
Áo tơi che lỏng cứ như thừa
Ngực tròn ướt thoáng căng tinh quái 
Lưng ống chân trần loang loáng trưa

 

Dòng xiết bậc thang lũ dâng to
Lách chách ngược lên rạch qua bờ
Chiếc vó thả quên không người kéo
Cong búng mình đi lũ cá rô...


                                          


Có thể bạn quan tâm