April 19, 2024, 9:47 pm

Thơ tự chọn: Đinh Ngọc Diệp

Nhà thơ ĐINH NGỌC DIỆP
Hội viên Hội VHNT Thanh Hóa; Hội viên Hội Nhà văn VN.
Làm thơ, viết phóng sự cho các báo TW và địa phương.
Đã xuất bản:
- 6 tập thơ ở các Nxb Văn học, Nxb Thanh Hóa và Nxb Hội Nhà văn: “Hành trình”- 2012, “Hành trình 2”- 2013, “Hành trình 3”- 2015, “Hành trình 4”- 2016, “Hành trình 5”- 2018, “Hành trình chọn”- 2019.  
Giải thưởng:  
- Giải Nhì cuộc thi thơ của tỉnh Thanh Hóa năm 1986, bài thơ: “Với quê hương” (không có giải Nhất).
- 2 Giải B (không có giải A) Giải thưởng Lê Thánh Tông của UBND tỉnh Thanh Hóa (năm 2013 và 2017) cho 2 tập thơ "Hành trình" và “Hành trình 4”.
- Quan niệm về thơ:
Thơ là tiếng vang của cuộc sống đã được chắt lọc qua tâm hồn và ý chí của nhà thơ, do đó thơ cao hơn cuộc sống. Thơ mang đến cho người đọc niềm tin vào một xã hội giàu lòng bác ái, sự sẻ chia với mỗi phận đời bất hạnh…

 

THƯƠNG CẢM

(Cho H.T)

 

Nước mắt vì đòn roi
Tôi sẽ không cứu được.

 

Nước mắt vì thương cảm
Chính là em cứu tôi.

 

Em - cơn mưa bong bóng
Vỡ bao nhiêu Mặt Trời...

 


TRÊN NÚI TRƯỜNG LỆ…                                                     

                                         (Tặng H.H)

 

Đền Tô Hiến Thành quanh năm gió biển
Dạo quanh đền gặp móng nền biệt thự vua quan
Viên đá chỏng chơ, sạt một bên bởi phu đào móng
Em nhặt ánh li ti trong đá mơ màng

 

Dựa lưng núi, Đền tám trăm năm lẻ
Biệt thự thời Tây long lở trăm năm
Tinh thể thạch anh triệu năm cô đơn Trường Lệ
Phát tia cười trên tay em!

 

Tôi bước sau em ngập ngừng cỏ rối
Muốn băng lên lại sợ gai cào
Ai kéo được màu mây cổ tích
Khi cách trùng mặt đất tới trời cao

 

Trống Mái vì nhau đá chờ vô vọng
Ông Thiện, ông Ác đợi ai hóa phỗng giữa đời
Thông quệt bút ngang trời. Mây chợt vắng
Đá tuột tay... vệt cỏ loang người...

 



(*) Đền thờ Tô Hiến Thành, thờ vị quan đầu triều thời Lý tọa lạc trên núi Trường Lệ, Tp Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; tương truyền, đến  nay ngôi đền đã hơn 800 năm tuổi.

 

NHỮNG TẤM LƯNG LẤM CÁT MỸ KHÊ(*)

 


Cát Mỹ Khê trắng ngàn đời vẫn trắng
Giày viễn chinh từng in dấu, đến rồi đi
Rồi trở lại bình yên như khách
Tấm thân lăn tròn lấm cát Mỹ Khê

 

Mẹ làm sao nhẹ lòng chuyện cũ
Những đứa con… lần lượt không về!
Người chết không có tương lai. Mẹ sống bằng quá khứ
Mắt trân dòm lượn sóng thỏa thuê…

 

Mẹ chẳng ước thời gian quay lại
Núi đá xa kia chẳng vĩnh viễn trên đời
Bầy con mẹ trở về, góp nên gương cát ấy
Ôm trọn tấm lưng trần gần gũi, xa xôi…

 

                                               12/5/2014
                                                                         
 (*) Mỹ Khê: Bãi tắm đẹp nổi tiếng của Đà Nẵng.


Có thể bạn quan tâm