April 19, 2024, 3:47 pm

Thơ Trần Quốc Toàn

Tiếng hót chim sẻ

Nước mắt mùa trút lá

trong thân thể đất trời không ngừng

chuyển động

sông là máu chảy về tim biển cả

chim chóc mang thông điệp của thiên nhiên

gieo tiếng hót từ phía mặt trời.

Mây trắng luân hồi về đâu trên biển trầm luân,

mà sao tháng bảy năm nào tôi cũng thấy

bầy chim sẻ bay về đậu trên mộ bà,

mang hạt giống kí ức tra vào cõi vô hình

 tiếng hót…

Như tóc bà tôi giờ là cỏ,

tháng bảy câu kinh tiếng mõ mẹ cài hoa

màu trắng,

ô cửa thời gian con mèo nằm phơi tuổi thơ

em tôi tiếng khóc chào đời,

cá lia thia ngẫm ngợi bóng trăng trên ngọn

 khế cổ tích.

Đi ra từ giấc mơ bà tôi,

quả mít thơm ngày ruộng lúa trổ đòng,

bà góp nhặt từng hạt để dành cho bầy chim sẻ,

vạt áo khuya trở trời mùi dầu cù là bóp trán,

tôi thấy bà gầy hơn trong ánh đèn dầu thủa

xa xưa ấy.

Linh giác trắng 2

Trong chiêm bao những quả chuông rụng xuống

Trong chiêm bao nỗi đau mọc trên da tôi

Phân thân làm một loài trùn cô độc

Trong chiêm bao tình yêu thật lạ lùng

Đến nỗi bức tranh gió chuyển dòng chảy

của Đại Tây Dương

Trong chiêm bao dòng chảy xối xả tràn qua

mắt, tai và chiếc mũi con mèo trắng

Tôi tách cái bóng thế gian ra khỏi mọi vật

Rừng thông mù sương lửa đỏ ráng chiều

Trong chiêm bao cây tử cung sinh nở những

 ấu trùng đỏ

Nước mắt chảy buốt cõi hoang sơ

Trong chiêm bao tôi vặn nhỏ cây đèn dầu

Bão cuộn thành một cái giếng diêm sinh

Để chạy ra khỏi sự diệt vong

Trên lưng tôi nặng oằn những quy luật

Trong chiêm bao bán cầu não trái đã ngưng

làm việc

Tôi bắt đầu cảm nhận được giống cái đã sống

hằng triệu năm

bằng bán cầu não phải

Trong chiêm bao tôi thấy rừng núi đang sạt lở

Những ngọn tháp bắt đầu mở hội lưu dân

Trong chiêm bao tôi đi mãi trong những mùa

biển đói

Và gặp một con sóng chết trôi.


Nụ Hồng tháng Giêng

Sương, một giọt

Chào người bạn nắng ấm

Trong khu vườn đầy tiếng chim.

Mưa, một giọt

Mẹ múc câu ca dao trong giếng nước

Đổ đầy nồi bánh chưng cho con mơ thấy

mặt trời.

Chuông, một giọt

Trên mái chùa xưa

Con ngồi nhìn tượng Phật Di Đà

Mẹ thắp hương mùa xuân trên mộ tổ tiên.

Gió gửi cát bụi cho mây trắng

Sông gửi chiếc lá ủ mầm vào biển cả

Giấc mơ bếp lửa cháy đỏ trong đêm giao thừa.

Sương, một giọt

Mưa, một giọt

Chuông, một giọt

Trên nụ hoa hồng tháng giêng…

Kinh đêm

Ngoài đêm, mưa đã bắt đầu đâm rễ

lòng phố đen

chảy theo dòng thao thức

tôi đã khấn ba lần trước đoá hoa cúc,

để hết cơn sốt

Người đi đâu về khuya khoắt lắm

để quên tiếng nói của mình trên máng xối

rồi nằm mộng thấy bao điều trống rỗng

đó là một đêm cuối tháng sáu

chị tôi gầy hơn những con đường đói khổ

con chuột kí ức ngồi một mình trên đống

hạt đậu

nỗi đau lách qua cái lỗ phía cuối khu vườn

nơi đó có ngọn đèn sáp ong đang hắt bóng

bài ca của lá bắt đầu trổ ngọn

con dơi du ca treo mình dưới bầu trời đẫm nước

giọt giọt trong veo

Người về trên tháp mùa ủ dột

rong rêu

kinh đêm

bên khung cửa ánh mắt chờ đợi

đám lá ngủ muộn

thấp thoáng bóng mùa trổ giọt trên những

tầng sương khói

nở ra một đoá hoa đèn

cửa chùa lim dim mắt Phật…

Trong khu vườn

tuổi thơ đầy nắng

Cha về rồi, con ơi! Sao con buồn

lòng cha cũng buồn

từ ruộng lúa quê mình những ngày hè

con chim dồng dộc bay về miền lau sậy.

Hai mươi mấy tuổi đời,

đi tìm tương lai hoài bão

rồi khi trở về,

còn lại gì sau những ngày oằn mình,

đêm thức trắng nghĩ về những con chữ

nghĩ về những người cha người mẹ

mà quặn lòng,

chân không buồn đi đâu nữa

chỉ muốn ở mãi nơi quê nhà.

Mưa nắng,

mái hoàng hôn

vui thân phận cỏ cây

chiều cõng con dạo chơi xóm nhỏ

cha làm con ngựa nhong nhong

cười như trẻ mừng mẹ đi chợ về

buồn như trẻ khóc mếu đòi quà

con ơi con đừng buồn nữa nhé

cha về rồi, cha lại cùng con đi chơi với chú ve

trong khu vườn tuổi thơ đầy nắng…

Nguồn Văn nghệ số 39/2022


Có thể bạn quan tâm