April 16, 2024, 9:03 pm

Thơ Tịch Mộ Dung (Đài Loan - Trung Quốc)

Tịch Mộ Dung Sinh năm 1943, dân tộc Mông Cổ Trung Quốc, là họa sĩ, nhà thơ, viết tản văn, quê ở vùng Traharo Khu tự trị Nội Mông Trung Quốc. Năm 1963, bà tốt nghiệp khoa Mỹ thuật, Đại học Sư phạm Đài Loan, năm 1966 học sau đại học tại Bỉ, được tặng giải Vàng của Hoàng gia Bỉ. Bà sáng tác nhiều tranh, thơ, tản văn..

Tác phẩm của Tịch Mộ Dung viết nhiều về tình yêu, lẽ sống, nỗi nhớ quê hương, ngôn từ rất đẹp đẽ, thanh cao, trữ tình, chan chứa tình yêu chân thành, đã ảnh hưởng suốt quá trình trưởng thành của cả một thế hệ bạn đọc Trung Quốc. Tháng 12/2017, bài hát Bài ca quê hương, phổ nhạc bài thơ Hương sầu (Nỗi buồn nhớ quê) của Tịch Mộ Dung, nhạc Lã Học Đông, do Khương Lệ Na trình diễn đã giành Giải Vàng lần thứ 10 đơn ca theo nguyên tác hay nhất thuộc thể loại dân ca Trung Quốc.

 

Cây nở hoa

 

Làm thế nào cho anh gặp được em

Vào thời em đẹp nhất

Vì điều ấy

Năm trăm năm trời em cầu xin đức Phật

Hãy để chúng mình đôi lứa nên duyên

Phật biến em thành cây theo nguyện ước của em

Mọc bên đường nơi anh qua đấy

 

Dưới ánh nắng hồng

Cây nắn nót nở đầy hoa lộng lẫy

Từng bông từng bông là kiếp trước chờ mong

Khi anh đến gần

Anh có lắng nghe không

Lá rung rung

Là nỗi lòng em thiết tha chờ đợi

 

Khi cuối cùng anh không ngó tới

Phía sau anh rụng xuống đất rồi

Người yêu ơi!

Đó không phải cánh hoa

Mà trái tim mình khô héo rụng rơi!

 

Tuổi thanh xuân

không oán hận

 

Khi bạn đã yêu giữa thời xuân sắc

Với nửa kia, hãy trìu mến dịu dàng

Dẫu thời gian yêu có dài hay ngắn

Mong cả hai luôn êm ái nhẹ nhàng

 

Mọi thời khắc sẽ sáng trong như ngọc

Vui vẻ chào nhau nếu buộc phải chia tay

Cám ơn người trao lòng ta ký ức

Lớn khôn rồi, khi đó mới hay

 

Là khoảnh khắc chợt ngoái đầu nhìn lại

Không tiếc trôi qua những tháng những ngày

Vì tuổi thanh xuân đã không hề oán hận

Như trăng tròn thanh thản giữa trời mây.

 

Nỗi buồn nhớ quê

 

Khúc quê hương là tiếng sáo véo von

Cứ vút lên trong đêm trăng sáng

 

Hình ảnh quê hương vời vợi buồn trông ngóng

Như trong sương mù ly biệt vẫy tay

 

Xa cách rồi

Nỗi nhớ buồn như một thân cây

không vòng năm in vết

Mãi mãi không già.

 

Hương thơm bảy dặm

 

Chảy ra biển, dòng suối đang mải miết

Triều sóng dâng lại khao khát đất liền

 

Trước tường rào, cây xanh và hoa trắng

Cũng dễ dàng từ biệt, vẫy triền miên

 

Sau hai mươi năm nương dâu bãi biển

Linh hồn chúng ta đêm đêm lại trở về

Khi làn gió lướt qua nhè nhẹ

Bỗng hóa đầy vườn ngào ngạt say mê.

 

Đường núi

 

Hình như em đã nhận lời

Muốn cùng anh

Đi con đường đẹp xinh lên núi

Anh nói sườn non đã trồng đầy chè mới

Cũng trồng dày cây tên gọi tương tư

Hình như em cũng đã ậm ừ

Vào một buổi chiều mùa xuân xa vắng

 

Vậy mà đêm nay dưới ánh đèn tỏa sáng

Em chải mái đầu lấm tấm hoa râm

Ký ức xa xưa bỗng hiện lại gần

Nhớ lời hứa vẫn chưa thành sự thật

Giải thích sao nỗi buồn thương chứa chất

 

Trên con đường núi năm xưa

Phải chăng anh vẫn là chàng trai trẻ

Vẫn còn đợi em

Vẫn nóng lòng ngó ngó nghiêng nghiêng!

 

Niềm tin

 

Như sự sống, giản đơn và dịu ngọt

Em vẫn tin bản chất của ái tình

Em tin tất cả

Ánh phản quang và những bóng hình

 

Em tin bao bông hoa rộ nở đầy cây

Chỉ khởi đầu từ hạt trong băng tuyết

Em tin ba trăm bài thơ

Chỉ biết nói những lời trùng điệp

Những điều trẻ trung chưa thể nói ra lời

Một chữ mà thôi

 

Em tin trời xanh tất cả đã an bài

Cũng tin nếu anh muốn em cùng cất bước

Ta cùng trở ngược

Tìm nguồn xa xôi mà rất đỗi khiêm nhường

Để hiểu về nhau khi đến tận cùng đường.

 

Lựa chọn

 

Nếu có kiếp sau em trở lại một lần

Chỉ để một lần cùng anh gặp mặt

Trong muôn vạn năm chỉ để chờ khoảnh khắc

Khoảnh khắc ngọt ngào và cả buồn đau

 

Vậy hãy cho tất cả diễn ra mau

Cứ hiển hiện trong cùng khoảnh khắc

Em cúi đầu cám ơn mọi tinh cầu trợ giúp

Để gặp gỡ được anh

 

Chia tay với anh

Đã hoàn thành bài thơ từ Thượng đế

Sau đó dần dần già đi.

 

Gặp nhau lần đầu

 

Giấc mộng đẹp cũng như bài thơ đẹp

Đều đến tự nhiên không thể cố cầu

Vẫn thường đến vào khi không ngờ nhất

 

Em vẫn thích có giấc mơ như thật

Tất cả trong mơ đều thấy lại bắt đầu

Tất cả sẽ từ từ hiểu thấu

Trong tim, thời giờ uổng phí đã bao lâu

Bỗng lại vui mừng, lòng dạ bấy xôn xao

 

Trong lòng em thấy tràn trề hạnh phúc

Chỉ vì anh đang ngay trước mặt em

Như vẫn với em một nụ cười thuở trước

Vui sướng xiết bao giấc mộng êm đềm

 

Em biết anh vì em, ngàn dặm đường lặn lội

Lại thấy cỏ thơm hoa đẹp khắp trời bay

Cứ như lần đầu tay nắm trong tay.

 

Thanh xuân

 

Đã viết xong rồi, cho bao hồi kết

Nước mắt nhường nào cũng đều đã chảy xuôi

Nhưng bỗng quên sự bắt đầu sao nhỉ

Ngày hè cũ xưa không thể vãn hồi

 

Cho dù em có mất công tìm kiếm

Thanh xuân anh như mây chợt lướt qua

Nét mỉm cười đã vô cùng mờ nhạt

Như hoàng hôn mây mù dần khuất núi xa

 

Rồi lật mở trang sách đầu vàng ố

Số phận đóng ghim trang ấy quá vụng về

Rưng rưng lệ, em đọc rồi lại đọc

Phải thừa nhận rằng

Thanh xuân là cuốn sách vội bỏ đi.

 

Khúc hát ra biên giới

 

Hãy hát cho tôi nghe khúc ca biên giới

Ngôn ngữ xa xưa dường đã lãng quên

Âm hưởng du dương nhẹ nhàng tiếng gọi

Sông núi huy hoàng trong một trái tim

 

Cảnh tượng ấy, ngoài Trường Thành mới có

Ai bảo khúc ca ra biên giới âu sầu

Nếu bạn không thích nghe

Bởi vì

Bạn không mang khát vọng nhạc thẳm sâu

 

Còn chúng tôi luôn muốn hát rồi lại hát

Như ngàn dặm thảo nguyên lấp lánh ánh vàng

Như gió cát thét gào qua sa mạc

Như cạnh Âm Sơn* bên bến sông Hoàng

Người anh hùng trên lưng ngựa chiến

Cưỡi ngựa vinh quy trở lại thôn làng.

_______

*Âm Sơn: Địa danh cực bắc đoạn chảy vòng của sông Hoàng Hà, thuộc địa phận Khu Tự trị Nội Mông, một trung tâm lịch sử văn hóa, thương mại.

NGUYỄN HỮU THĂNG Giới thiệu và dịch


Có thể bạn quan tâm