March 29, 2024, 4:58 am

Thơ Thạch Quỳ

Trái tim

Cứ lặng lẽ trong ngực người đập khẽ

Hết đêm sâu không hết trái tim mình

Đều đặn đập

Bảy mươi lần một phút

Xâu thời gian thành chuỗi hóa đời anh

Chớ tưởng trái tim dễ dãi

Cứ đều đều đập mãi thế thôi

Chớ tưởng trái tim rồi sẽ

Theo thời gian năm tháng cũng dần nguôi

Tôi đã sống mấy mươi năm có lẻ

Chưa một lần yên tĩnh trái tim tôi

Và tôi nói – có gì rắn hơn em được nữa

Lặng lẽ âm thầm đến thế tim ơi!

Tôi đã yêu và tự làm rối quẫn

Nhưng trái tim không nhầm lẫn bao giờ

Trái tim nói những điều hệ trọng

Cả những điều ta tưởng rất vu vơ

Tôi đã sống

Và đôi khi, thú thực

Chẳng còn nghe nổi tiếng trái tim mình

Khi nhòa lẫn vào chân trời trước mặt

Lúc lạc vào vụn vặt bốn chung quanh

Có thể là linh cảm trái tim

Vẫn lặng lẽ dõi theo dòng ý thức

Cũng có thể thời gian vùi khuất

Tiếng nói chìm vào cõi lặng im

Nhưng nếu ngủ không quá dày chăn đệm

Không quá mức say ngon, không quá thể yên lành

Thì đêm đêm trái tim trong ngực

Chẳng bao giờ nỡ lãng quên anh

Năm tháng đi qua có thể sẽ thành tranh

Sẽ thành nhạc, thành thơ, thành điệp khúc

Trái tim chỉ một lời thiết thực

Mọi tình người ăm ắp nở từ đây

Rồi trí óc sẽ có ngày mệt mỏi

Ý chí ta có thể sẽ tận cùng

Vẫn nhỏ nhoi trái tim trong ngực

Trước cuộc đời đích thực, mãi ngân rung…

Bức tượng

Em đã sống bình yên như tượng

Chẳng đàn ông, em chẳng đàn bà

Mưa hay nắng

Cứ trôi

Ngoài vỏ

Nắng hay mưa

Cứ trổ

Ngoài da

Chẳng đàn ông, em chẳng đàn bà

Em đã sống

Bình yên như tượng

Anh đấy ư?

Thiên thần?

Quỷ dữ?

Ai thổi vào tượng đá một con tim

Ai biến tượng thành người

Biến đá thành em?

Những ngày tháng bình yên đã chết

Kể từ khi tượng biến thành người

Những năm tháng êm đềm cũng hết

Nỗi nhớ nào quay quắt trái tim ơi!

Anh là kẻ mang phép màu thượng đế

Hãy dắt em đến trước cửa Người

Xin cho em trở về kiếp đá

Đá hóa thành bức tượng giống người thôi!

Ông già nghễnh ngãng

Chạy đến ga cuối cùng, con tàu dừng lại

Ông già không xuống tàu

Quay lại ga đầu tiên, con tàu dừng lại

Ông già không xuống tàu

Người lái tàu hỏi ông già về đâu?

Ông già hỏi con tàu về đâu?

Ga cuối, ga đầu

Ga đầu, ga cuối

Ông già nói lảm nhảm

Người bán vé tàu, cứ bán!

Chạy đến ga cuối cùng, con tàu quay lại

Chạy đến ga đầu tiên, quay lại con tàu

Người lái tàu không hỏi thêm gì nữa

Rằng ông già nghễnh ngãng

Đi đâu

          Và

               Về đâu?...

Những dấu vết xa xăm

Dấu chân ta trên núi

Núi xóa dấu chân ta

Dấu chân ta trên biển

Biển xóa dấu chân ta

Giữa trời đất mênh mang

Dấu vết ta bị xóa

Núi vẫn là núi đá

Biển vẫn là biển thôi

Chỉ còn giữa tình người

Dấu xưa và vết cũ

Chỉ còn giữa tình yêu

Bóng hình ta mãi đó

Mai ngày trong nấm mộ

Người biết người nơi đâu

Những linh hồn bất tử

Biết có tìm đến nhau…

Bên lề lá cỏ uýt man

Vẫn sự sống lên mầm trong cỏ

Vẫn nhịp đất

                    Nhịp bốn mùa đang thở

Trong mỗi tế bào

                           Trên cơ thể của tôi

Khi câu thơ ú ớ chẳng nên lời

Tôi cúi xuống

                      Lặng im nhìn cỏ

Khi gươm súng đúc thành tượng đá

Tôi nhìn rêu trên tượng để mà tin

Có một từ đồng nghĩa: Cỏ và Em

Các vị thánh trên trời trỏ ngón tay trỏ

Vào bốn hướng mây bay, đâu hướng cỏ!

Các vĩ nhân trong đất hãy yên tâm

Cỏ đang xanh trên mộ các ngươi nằm

Chiêm bao thấy mộ mình không mọc cỏ

Riêng điều này là nỗi sợ của tôi

Cỏ UÝT MAN trong đất vẫn xanh chồi.

Nguồn Văn nghệ số 36+37/2022


Có thể bạn quan tâm