March 29, 2024, 4:11 am

Thơ Tạ Văn Sĩ

Chân dung tự họa

 

1.

Cõi người lạ mặt

Trôi qua âm thầm

Nỗi buồn có thật

Như là trăm năm

Phố xưa quán chật

Người ngồi trầm ngâm

Buồn như tĩnh vật

Nhạc ngân cung trầm.

 

2.

Lần tay đếm tuổi

Qua đi tháng ngày

Hồn xanh mệt mỏi

Mơ đời trắng tay

Dấu xưa cát bụi

Mờ bay bay bay

Lưng còng dấu hỏi

Buồn không ai hay.

 

3.

Chân đời nghiệt ngã

Như sông xa nguồn

Nhìn mình bỗng lạ

Bóng nào trong gương

Tranh đời chấm phá

Màu hoang nét cuồng

Chân dung tự hoạ

Buồn như nỗi buồn.

 

 

Có một nỗi buồn

 

Hồn tôi như địa chất

Tầng tầng trầm tích xưa

Suốt đời tôi khai quật

Tìm nỗi buồn ban sơ.

 

 

Gọi

 

Bất ngờ tôi gọi tôi ơi

Nghe thinh không đáp vọng lời hư không

Nghe tan từng giọt máu hồng

Trong hơi thở đã ẩm nồng đau thương

 

Tôi trong cõi mộng vô thường

Bước chân xuôi phía lạc đường, vời trông

Sông trôi dài dọc đời sông

Mây bay suốt cuộc phiêu bồng đời mây

 

Mở bàn tay khép bàn tay

Cũng không níu giữ được ngày tháng qua

Con người giữa cõi người ta

Tôi, và tôi, và tôi, và… tôi ơi!

 

 

Viếng mộ Tú Xương

 

Và nay con được về quê cụ

Thăm lại Thành Nam của cụ xưa

Những trò bát nháo trăm năm cũ

Không biết bây giờ đã bớt chưa

 

Người ta mộ táng nơi thanh vắng

Riêng cụ nằm đây chốn phồn hoa (*)

Hẳn nỗi đau đời còn sâu nặng

Đành chưa lánh được cõi Người Ta

 

Cụ nằm đây lắng nghe phường phố

Tất tả bon chen những sớm chiều

Những người và ngợm - trò nhăng nhố

Láo nháo chung trong một chiếu chèo

 

Thì thôi, cụ ạ, yên mà nghỉ

Hết kiếp là xong một phận người

Trăm năm hoặc dẫu ngàn năm nữa

Cũng bấy nhiêu thôi, chuyện khóc cười.

______

(*) Mộ Tú Xương ở giữa lòng thành phố Nam Định.

Nguồn Văn nghệ số 19/2023


Có thể bạn quan tâm