THƠ NỮ SÀI GÒN


THƠ NỮ SÀI GÒN

 


Sống giữa một thành phố đầy nắng gió quanh năm, “chất Sài Gòn” khoáng đạt dường như cũng thấm đọng trong thơ nữ Sài Gòn. “Nắng cho đời nên cũng nắng cho thơ”, đó là phẩm chất của phụ nữ Việt Nam nói chung và chị em làm thơ Sài Gòn nói riêng. “Nắng cho thơ” cũng không chỉ dành riêng cho các nhà thơ nam giới mà còn tỏa lung linh trong thơ các chị. Sự đa dạng, phong phú của tâm hồn, sự tươi mới, muôn vẻ của thơ nữ Sài Gòn đã được khẳng định trong khoảng thời gian rất dài. Cuộc sống nơi đây thực sự đã ghi dấu thật ấn tượng, thật mạnh mẽ trong những con người sinh sống gắn bó với nơi này... Bởi vậy nên cảm xúc nồng nhiệt trong thơ, đặc biệt là thơ của chị em, luôn được phát huy tối đa. Từ những nỗi niềm trầm tư sâu lắng đến nỗi khát khao cháy bỏng trong tình yêu với đầy đủ các cung bậc... Tất cả đã hợp thành một bản hòa ca thật sinh động, thú vị và mê say. Mỗi tác giả là một mạch nguồn thơ, một bước sóng trào, có cả suy lý tầng sâu, có cả bồng bột nỗi niềm, có cả sự giản dị của ngôn từ đến sự cách tân lạ lẫm, huyền hoặc. Chính vì vậy mà thơ nữ Sài Gòn đã thực sự là một cánh đồng tràn ngập hoa cùng nắng gió mênh mang trên một vùng đất đai phì nhiêu thật hấp dẫn, đầy mời dụ những tâm hồn yêu thơ...

 


TMH

 


NGUYỄN BÍNH HỒNG CẦU

 


PHÙ DU

 

Tôi con cá xô bờ theo dòng trôi mải miết
gánh phù du bèo nước bốn trời
chạm phút ngã lòng chênh vênh đầu sóng
ngó phương nào cũng trời nước mênh mông

 

Khao khát kiếm tìm vầng hào quang mê đắm
vắt kiệt ban mai trầm tích những mùa đau
mỏi cánh thiên di mơ màng cố xứ
bến lỡ sông xưa rối lòng người cũ
con cá lìm kìm quá vãng điệu à ơi.

 

Cố đấm bỏng không sòng đời nghiêng ngửa
hết sạch thơ ngây chật cứng những tầng buồn
cha Bắc mẹ Nam tình người tứ xứ
cố hương ơi, đâu nẻo ta về.

 


TÔN NỮ THU THỦY

 


THỀM XƯA

 

 

Bao nhiêu bụi cuốn bên trời
Con đường phía trước gọi mời bước chân
Kể xa từ tuổi xuân phân
Mái hiên thơ ấu đã dần vắng thưa

 

Chìm đâu tiếng sẻ khêu mưa
Từng mùa lá rụng cho thừa nhớ quên.
Về theo bước nhớ ngày xuân
Trời thì cao, bậc thềm gần lặng yên

 

Bỗng dâng đầy một nỗi riêng
Mộc hoa vẫn nở bên viền gạch nâu
Khóm hoàng trang, gốc mãng cầu
Đất trời luôn biết nơi đâu quê nhà

 

Nụ cười của mẹ trong hoa
Con từ mạch thở nghe ra nỗi mình
Thềm ơi hạt đất nghiêng mình
Bao nhiêu sâu thẳm tượng hình nơi đây

 

Tay vin bờ đá chưa phai
Nguồn cơn mắt ướt sum vầy nỗi vui.

 

PHÙNG HOÀNG ANH

 


ĐÊM ẤY SÓNG

 

Có khi nào đêm dài qua rất ngắn
níu thời gian ta thức trắng trước chia tay

 

Có khi nào rượu chưa uống đã say
mật đời men ủ hương bay mắt nhìn

 

Có khi nào hiểu được trái tim của sóng
Là lúc biển tình đem tha thiết cháy lòng dâng

 

Có khi nào đêm đen tràn ngập nắng
là lúc ngọt ngào bánh hạnh phúc cùng nhau

 

Đêm ấy sóng nắng lừng em môi má
huyền diệu nào cho biến hoá bể dâu.

 


DOÃN HOÀNG LAN HƯƠNG

 


THUỘC VỀ EM

 

Em ra đi
Bỡ ngỡ trước tình yêu
Rối bời trong men đắng
Ngẩn ngơ ánh nhìn say đắm
Rồi hờn ghen với tia nắng lùa vào mái tóc anh

 

Tình yêu đến
Chạm vào định mệnh
Rồi tan trên lá nõn
Hoang hoải tràn đơn côi...
Nhưng em biết
Rồi nụ cười bao dung ấy
Sẽ thuộc về em.

 


HUỆ TRIỆU

 


CẢM THỨC SÔNG

 

Ôi con sông, ngày về, ta đứng lặng
Giấc quê xa ăm ắp tuổi thơ buồn
Nghe cá quẫy ngỡ buổi chiều mắc lưới
Vớt lên đầy bóng nước – nhánh rong thơm

 

Rưng rức nắng cải vàng hoa nở muộn
Mỗi đời sông như thể mỗi đời người
Phía con nước hạt phù sa đắp đổi
Phía đôi bờ thắc thỏm những buồn vui

 

Con sóng nhỏ vỗ cồn cào kí ức
Lúc sông yêu dào dạt suốt đêm dài
Ngày lên gió cũng bời bời thổn thức
Mắt con đò thao thiết vọng ngày mai

 

Đời người gửi lại đất đai
Đời sông trả lại hình hài phù sa.

 


LÊ THỊ KIM

 


DẬY THÌ

 

Xuân đến căng tròn đôi má nõn
Dậy thì thơi thả gót sen non
Tóc mai vài sợi bay lơ đãng
Trắng nuột thanh tao ngấn cỏ tròn

 

Em đi bước nhẹ như làn gió
Thả tóc dài cho hoa bướm vương
Đôi tà lụa trắng đầy mộng tưởng
Bao trái tim trai rụng xuống đường…

 


TRẦM HƯƠNG

 


EM KHÔNG CẦN ANH TÁT CẠN BIỂN ĐÔNG

 


Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn - Thành ngữ Việt Nam

 

Em không cần anh tát cạn biển Đông
Em không trách anh tốt với hết thảy mọi người
Sợ người ta buồn vì anh không đến
Sợ cuộc vui không có mình sẽ thiếu nhưn
Nhưng hãy nhớ có ngôi nhà bé nhỏ đợi anh
Ngôi nhà nơi những đứa con đang lớn
Nơi có nhiều góc dỡ dang chưa hoàn thiện
Một viên ngói vỡ, một mảnh tường bị sụp
Một lan can có nhiều ô trống
Chỗ này một ổ điện lỏng chỗ kia một kệ sách lung lay

 

Em không cần anh tát cạn biển Đông
Bởi có những điều lớn lao vượt qua sức mình
Em cũng đâu phải nữ thần vá trời đội đất
Em người đàn  bà rất đỗi yếu mềm bằng xương  thịt
Hay giấu những giọt nước mắt vào trong
Người đàn bà yếu mềm nên rất cần bờ vai nương tựa
Không dám kỳ vọng người đàn ông làm những chuyện phi thường

 

Người đàn bà yếu mềm nên chọn cách thắp lửa cuộc sống
Bằng những điều nhỏ nhoi
Một cái chén một cái tô một cái muỗng…
Một bình hoa tươi một ly nước mát
Một chiếc đèn trên bàn học của con…

 

Em không cần anh tát cạn biển Đông
Chỉ mong sau những cuộc vui hãy ngoái lại nhìn
Một chấm nhỏ trên bản đồ định vị
Ngôi nhà có quá nhiều cái bẫy cho lũ trẻ
Một khoảng trống lớn một cây đinh nhọn chưa kịp đóng sát tường

 

Em không cần anh tát cạn biển Đông
Hãy tiếp sức để em được là mình.

 


ĐINH THỊ THU VÂN

 


XIN ANH, EM ĐÃ TẬN ĐƯỜNG

 

xin anh, em đã tận đường
đã lê thân đến chân tường trắng vôi
xác xơ phủ xác xơ rồi
xin anh đừng nữa vẽ vời xa sau...
xin cay nghiệt đủ xát nhàu
ráo hồn em, để nói câu cạn tình!

 


PHAN NGỌC THƯỜNG ĐOAN

 


LẠNH

 

ngồi bên lò sưởi cổ em nhớ về người đàn ông từng nói yêu mình
mùa đông phủ rét nên hai bàn tay cóng.
những viên gạch già theo năm tháng mòn tróc
khói ám thành hình bông hồng đen

 

ngày chia tay bên hồ đầy sương
mặt nước lặng và lạnh
bóng sâm cầm biệt tăm

 

người đàn ông nhóm lửa và dập củi
lửa than chưa kịp bùng đã nguội
em từng ngạc nhiên trước trái tim thành tro
xá lợi thần thánh không còn rung cháy.

 

ngày anh nói yêu không phải mùa đông
mặt trời rắc nóng trên thềm nghiêng hoa sữa
người nghệ sĩ dạo đàn chúc phúc
sao tình vẫn tan như bọt cà phê chiều

 

bên lò sưởi cổ hai bàn tay từng hơ ấm
và môi hôn thơm ngọt dịu dàng
nay còn lại một khung gạch trống
và mùa đông, mùa đông…

 

lò sưởi cổ và em và nỗi nhớ
vẫn còn nguyên trong cũ kỹ tháng ngày.

 


LÊ TÚ LỆ

 


HÁT TRỌN MỘT LỜI RU

 

Ru anh trọn một giấc mơ
Với mảnh trời thắm xanh hồ Hale
Lá bàng khóc đỏ trước hè
Hoa xoan tím ngắt còn che đầu nhà

 

Ru anh rét mướt tháng ba
Ai đan tiếp áo anh và thay em?
Dấu lông ngỗng nỡ nào quên
Giếng Cổ Loa vẫn sâu niềm thương thôi

 

Tóc em dài tự lâu rồi
Lược thưa anh có gỡ lời tình không?
Ru anh tháng bảy mưa dầm
Xa nhau thà phải ngâu lầm lỡ nhau

 

Ngủ đi anh nửa trăng nào
Nửa trăng nào với vạn sao du hành
Liễu Tây Hồ vẫn tươi xanh
Ai Liêu Trai, ai bên anh cận kề?

 

Ru anh rớt nhịp đam mê
Nhị Hà bùn nước tứ bề dâng vơi
Một mai cầu cũ gãy rồi
Em ngồi ru dĩ vãng thời yêu anh.

 


VÕ MIÊN TRƯỜNG

 


DẠI THỪA LÀ EM...

 

Cả tin vấp khúc quanh đời
Lòng người như thể lá rơi theo mùa
Em giờ gom những được thua
Đa đoan, phận mỏng - dại thừa là em

 

Ngồi đây với chị và đêm
Nghe thời gian nấc bên thềm trăng soi
Người ta đã cạn tình rồi
Thương em giọt nước mắt đời đục trong.

 

Dại khôn đã trót bế bồng
Ngước lên mà ước cho vòng xoáy qua
Em tôi - đau quá đàn bà
Cứ nương bất trắc để mà học quên

 

Tự gom nắng đốt muộn phiền
Tự khâu vá mảnh truân chuyên đã từng
Bây giờ người đã người dưng
Thì chôn đi thuở đã cùng - được không?

 

Cạn mình em nhận bão giông
Cạn đêm chị vắt kiệt lòng thương em.

 


HOA MAI

 


EM - NGƯỜI ĐÀN BÀ LẶNG LẼ BƯỚC HUYỀN ĐÊM

 

Không biết phía bên kia đêm là đâu, bước huyền đêm là nơi em lạc tới. Lần vách đời dò dẫm từng bước mỏi. Em trò chuyện với mình giữa những nốt đêm buông.
Anh đừng quỳ xin, nhận tội lỗi hết về mình. Đời không chỉ cay nghiệt với em mà đời còn thách thức. Em đã từng hoang dại kéo tức tưởi ngược mình. Treo nỗi nhớ nghiêng về phương trời đầy gió. Đêm đã cạn đêm chưa mà khỏa thân nỗi nhớ. Em cứu cánh mình bằng con chữ dắt nhau đi.
Em trải lụa sóng đời trên đôi cánh thiên di. Những câu thơ mang màu trăng úa máu. Kiến tạo lại mình em ước thành giấy trắng, lật hai mặt đời sóng sánh những thương yêu.
Bước huyền đêm em ma lực phận Kiều. Là phút em tan mình từng sát na đơn độc. Không quy tắc, không bao giờ quy luật. Chốn địa đàng bút mực vẽ thơ khan. Một mình... Một mình em - Lặng lẽ bước huyền đêm.

 


TRẦN MAI HƯỜNG

 


THƠ CHO NGÀY TÌNH NHÂN

 

Đêm tình nhân
Em chưng cất chênh vênh
Chuỗi ngày nhưng nhức nhớ

 



Hôm ấy mùa đông
Mình dắt nhớ lang thang
Khát khao òa như lũ
Cảm xúc gây mê em
cuồn cuộn em phủ đầy ngõ nhỏ

 



Những vì sao xếp hàng chờ đêm
Chân trần thả dọc đường mê
Đắm say anh vẽ đường bay vệt nắng
Hoàng hôn khai sinh nước mắt
Thịt da chưa hết thẹn thùng

 



Có một điều anh không thể biết
Đêm ấy
Những linh hồn chữ thầm thì dỗ em xa cõi thực
Những mật ngôn chưa chạm đã đầm đìa

 


Đêm ấy
Ở một hành tinh chưa ai đặt tên
Có hai trái tim ngụy trang bằng chiếc ô màu cỏ
Hai trái tim mù lòa
Chọn sóng thần kết bạn
Hoan ca

 



Đêm tình nhân
Em giải mã mình
Em hỏa thiêu mình
Sấm sét trườn trên môi...
Xích đạo...

 


ĐẶNG NGUYỆT ANH

 


RỒI MAI…

 

Rồi mai thương nhớ rất nhiều
Sông Ninh với những buổi chiều khói sương

 

Rồi mai thương nhớ con đường
Dáng ai gầy cuối hoàng hôn nhạt nhòa

 

Rồi mai ta lại thương ta
Thi nhân một kiếp hồn hoa dại khờ

 

Rồi mai đời trả cho thơ
Cố hương xế bóng ai chờ ta không…

 


KHÁNH CHI

 


CHỢ HOA

 

Trước Tết, người người đi chọn nụ
Trước Tết người người chê hoa
Qua hàng mai, chậu nào nở rộ
Ngó lơ, cười thầm, bỉ bôi
Hoa này, thế là vứt, ai thèm
Chỉ có bầy ong vẫn vây quanh hút mật
Chỉ có đàn bướm vẫn vờn quanh
Chỉ có thiên nhiên với thiên nhiên, là thật
Là thương, là trọng, là yêu chẳng tính thời
Như tình yêu đến với tình yêu, hết mình
Bất cứ giây phút nào, hoa tự chọn cho mình, để nở.

Tin liên quan

Vũ Quang - mùa Trà my vàng!

Vũ Quang ôm trọn hết thảy lưu vực Ngàn Trươi, con sông từ thủa bắt đầu được thai nghén trong lòng mẹ ...

Với thời nắng xanh

Với tôi và rất nhiều bạn đọc cùng thế hệ, thơ Trương Nam Hương đã đi cùng năm tháng với mình. Giờ cầ ...

Về nơi Bác đã sinh ra

...Bác là người đã dành muôn vàn tình yêu thương cho mọi tầng lớp nhân dân, cả cuộc đời phấn đấu vì ...

Gương sáng vĩ nhân

Dũng khí và Tình người của dân tộc ta nảy sinh phát triển từ ngàn năm chống ách thống trị của phong ...

Cất lên từ ruột sóng

...Cất lên từ ruột sóng là trang thơ viết về vùng biển Sầm Sơn, tác giả đều là những nhà thơ sinh ra ...

Giếng làng, ai nhớ ai quên?

Tôi nhớ hồi chiến tranh, khi sơ tán ra các tỉnh phía Bắc, sống ở một ngôi làng giữa vùng đồng bằng B ...

Cảnh quan và tâm tưởng trong thơ mới nhìn từ thực thể biển

Văn học Việt Nam 1930-1945 nói chung và thơ ca nói riêng hình thành, vận động và phát triển trên nền ...

Cao giọng khen, chê

Anh bạn tôi là nhà thơ hay cao giọng luận đàm, hay tuyên ngôn những lời to tát. Gặp đồng nghiệp anh ...

Đôi cọp xám chiến khu Đ

Chiến thắng vang dội của trận La Ngà, ngày Một tháng Ba năm Bốn bảy, một chi đội Cộng hòa vệ binh ph ...

Nhật ký Quảng Trị 1972

Trong gần suốt năm 1972 tôi là lính thông tin của đại đội 4, trung đoàn 132 thuộc binh chủng thông t ...

Ra trận

Vội lắm! Anh ta chỉ kịp quăng người lên xe, nhìn tôi cười thân thiện. Anh nói: “Kiếm chút đầu thừa đ ...

Tháng Tư, hoa loa kèn…

Tôi sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng miền Trung gió Lào cát trắng. Tuổi thơ chúng tôi có hai n ...