April 20, 2024, 2:25 pm

Thơ Nguyễn Nhựt Hùng

C

 

tôi muốn nằm ở căn phòng đó

vào mùa Thu

những con rắn trườn qua ngực,

và dòng nọc độc êm ái

C, em hãy lắng nghe, mưa đang đổ xuống

thành phố này

những người ồn ào trong buổi lễ tế

áo choàng của tôi bị lũ chuột gặm nhấm

chúng ta sẽ ngồi kẻ viền mắt và đeo những lá

bùa trước ngực

C, hãy kể tôi nghe, bí mật của trận hỏa hoạn

hủng khiếp đó

nụ hôn, bóng tối, sự cám dỗ

những người u sầu ở phía Tây bắt đầu rền rĩ,

khóc lóc

mùi trầm hương từ hộp sọ của em

làm tôi không muốn phân hủy nữa

C, hắn đang đến,

nếm cốc rượu vang

tóc của em giờ đã là một dòng sông u uất

tim của hắn, cùng những niềm nghi hoặc

chúng ta sẽ hát những câu thần chú buồn

C, chúng ta lại ngồi kẻ viền mắt

những rổ sung chín mùa Thu

em vẫn muốn đeo những con bọ hung này chứ?

tôi vẫn muốn nằm ở căn phòng đó

vào mùa Thu

giữa ký ức điêu tàn của chúng ta

mùi trầm hương

bay bay

như khóc.

 

 

Những người phiêu lưu

 

Khi ngón tay thứ mười một bắt đầu lẻn vào

 căn phòng này

tháng Mười đã thắp lên dòng sữa đen từ bầu

ngực em

những đám mây xám với đôi mắt buồn ngủ

lặng lẽ nhìn chúng ta không một tiếng thở dài

Những đóa cúc chập chờn trong lọ

lời phiền muộn nở từ thập kỷ trước vẫn chưa

 lụi tàn

những bóng cây bị cắt cổ thô bạo

đứng nhộn nhạo bên ô cửa không rèm

Một ngọn đồi nở ra từ sách sáng thế

chúng ta rời đi nơi mái hiên ngập tràn xác lá thối

những vỉa hè thành phố toàn san hô trôi dạt

và đại dương nhầy nhụa quanh những

bức tường

Khuôn viên nhỏ thì thầm những tiếng âu lo

những bóng người ngồi quanh chiếc bàn ăn

phủ đầy lông mèo

món tráng miệng u uẩn như điềm báo

dưới ánh trăng gỉ sét bị muối biển xâm lấn

Chúng ta đến thị trấn sương mù

lúc bầy trẻ nhỏ đã theo những con tàu ma đi

vào thung lũng

không còn ai lau bảng cho tiết học cuối

mùi mực lem rơi xuống như cơn mưa tử nạn

Khi em thốt lên lời căn vặn từ giấc mơ cuối cùng

chúng ta đã trở về tề tựu quanh niềm xa cách

mùa Thu khô khốc trên giá nến

quanh chúng ta, những ngón chân mỏi mệt

đã úa màu.

 

Một bài thơ về tháng bảy

 

mùa Hè bỏ đi từ nốt nhạc cuối cùng của mozart

khi chúng ta vẫn còn ngồi lần lữa với bóng tối

về những ảo cảnh đang trú ngụ quanh những

 đồ vật cũ

về tiếng than van lơ lửng từ những bụi huyết

 dụ u uất

lúc vệt mưa tan loãng đi cùng li ti mắt người

trong suốt

tháng Bảy câm lặng trườn vào thành phố

nơi khu vườn những hồn cây đêm đêm về

huyên náo

chúng ta tức tưởi khóc cho nhau nghe một

điều bí mật

ai ngồi tước những sợi máu rã rời

ai đi chậm vào vùng tóc mù mù

ai nở ra quẩn quanh trong mê lặng

tháng Bảy buồn thinh

đêm tối tràn ra trên khuôn mặt anh thăm thẳm

giấc mơ nào đã ỉ ôi, đã than vãn cùng chúng ta

những buổi ăn rụng đầy xác bướm

trên chiếc bàn nâu chén đũa xanh xao

chúng ta nhìn nhau không động tĩnh

hàng ngàn tiếng thở dài vang vang từ ký ức

em có ở lại nhón dăm quả lý gai

nghe những trận lốc xoáy điên cuồng cào cấu

lên cửa kính

những con mèo rầu rĩ vượt qua những mái tôn

những cái bóng đuổi nhau rồi tắt ngóm

anh muốn ở lại với tách trà màu lam và chờ đợi

vì ai biết rồi ngày mai trời sẽ mưa?

tháng Bảy mơ hồ như một lời hứa muộn.

Nguồn Văn nghệ số 53/2022


Có thể bạn quan tâm