April 23, 2024, 3:17 pm

Thơ Nguyễn Kiến Thọ

Có một lần

 

Tôi bay qua bầu trời xứ sở

đến phương trời khác

bay từ vầng trán của tôi

đến mắt đến môi thăm thẳm xa vời

bằng giấc mơ hai mươi năm khát khao dằn vặt

 

Tôi thấy

những cánh cò không bay trong ca dao

những cánh cò đậu trĩu rừng tràm rừng đước

bình yên tãi nước mỗi chiều,

những vườn cây không mọc từ cổ tích

vẫn trổ trái đơm hoa

 

Tôi thấy

hoa trăm loài đều tinh khiết như nhau…

những chiếc cầu

bắc từ nụ cười này sang niềm vui khác

những đám mây không thép gai nào đâm nát

nhởn nhơ bay suốt những buổi chiều…

tôi thấy ánh mặt trời trong từng gương mặt

không ai bỏm bẻm nhai trầu

không ai sột soạt áo nâu

nắng mùa thu cổ tích đã lâu rồi…

 

Một mình ngồi vá víu nỗi niềm

rồi nhận ra

ngày nào bình minh cũng tới!

 

 

Đỉnh trời đá hát

 

chẳng ai nhớ họ đã dạt về đây bằng cách nào

cũng không ai biết đến tổ tiên của họ

ở Quí Châu hay Si bê ri

ở Lào Cai hay Mèo Vạc

họ nở ra từ trong sương

như những cánh hoa bay từ cánh rừng này

sang cánh rừng khác

ấp ủ giấc mơ đại ngàn

những người già tuổi tính bằng khói nương

những đứa trẻ sinh theo mùa rẫy, cởi truồng

chạy lông bông trong vườn trẻ thiên nhiên

những con người lầm lì chỉ cười bên chén rượu

những con người không biết đói biết nghèo

 biết khổ biết vui

cứ đi chợ đi nương đi săn như những vòng tròn

những vòng tròn du hoang đỉnh núi…

 

ngày đất nở hoa

là ngày bản đón người lạ

người lạ ăn chung ở chung

cõng lù cở trên lưng

đạp đá tai mèo

người lạ ngày gieo cái chữ

cùng đám trẻ con chơi âm chơi u

cùng đám trẻ con hát át lời của gió giữa thung

đọc cái chữ sáng choang ánh lửa

ăn cơm bột ngô, canh rau cải

nướng trái pao cừ

nói tiếng Mông còn ngọng

người lạ ở cùng ba tháng

thành người một nhà

ở cùng một năm

thành người của bản

cả bản gọi người lạ là thầy giáo…

 

người Mông mình ăn chữ thầy giáo

cái mắt biết nhìn xa cái đầu biết nghĩ kĩ

biết vỡ đất làm ruộng để làm hạt lúa dẻo thơm

biết trồng cây quanh nhà nở hoa ngày tết

biết bắt nước suối nguồn về bản

nước về hát ngay bên đầu máng trái nhà

trẻ con ăn cái chữ

cười như hoa mận nở

hát véo von cả ngày

người già ăn cái chữ

chống gậy đến thăm nhau ngồi bên bếp lửa

kể chuyện ngày xưa mà không rơi lệ

mà mặt sáng như trăng rằm

thanh niên ăn cái chữ

biết đi đường con hươu con nai

biết nói chuyện ngày mai

biết mơ về ánh sáng….

 

ngân nga đỉnh trời đá hát

ơ kìa, gió cũng đơm hoa!

 

Cùng chim sâu

 

Kìa con chim sâu lách chách dưới vườn

kêu như lần đầu xa mẹ

lần đầu đắm vào thế giới của sắc hương

 

Tiếng lách chách như ngạc nhiên

như trầm trồ

tiếng lách chách trong veo hồn nhiên như cỏ

khu vườn trở thành dãy phố

của chim sâu

 

Này chim sâu

hãy lách chách nữa đi

cứ hồn nhiên thế

đời có bao nhiêu

sau những đắm say là mộng mị trăm chiều

những cạm bẫy mơ hồ rình rập

tiếng hồn nhiên là những tiếng đầu đời

trước khi đắm chìm vào dâu bể

 

Này chim sâu

vui được cứ vui đi

làm trẻ con là khoái nhất

thế giới đầy những bí mật

thế giới đo bằng được-mất

chưa đắn đo gì thì cứ hồn nhiên

 

Giá mà ta đổi được tiếng lách chách kia

bằng của cải này

bằng tuổi tác này

bằng niềm vui và nỗi đau này

ta gọi là hạnh phúc

 

Này chim sâu…

 

Tiếng lách chách đâu rồi?

 

 

Huế mây

(cho T.P.V.A)

 

sầm sậm màu chì

sông Hương sũng nước

câu Nam ai mái chèo khoan nhặt

đan nỗi buồn làm mưa

 

dắt ta về miền xưa

tháng mười tương tư mây trắng

heo may nhuộm gió trời lành lạnh

em nhí nhảnh đuôi sam

 

lần đầu gọi Huế thương

sao khắc vào đêm trăm ngàn vệt nhớ

tự sự điều bí mật

Bến Ngự chờ khắc khoải dưới trăng

 

tương tư màu xanh

một ngày thành xác lá

mùa thu mang đi cả

lãng đãng chiều mây bay

 

ủ thành men say

tiếng cười trong ngần mắt cỏ

em đắm sang tôi bảy sắc cầu vồng

giọt giọt chuông Thiên Mụ

lìm lịm vào thinh không

 

một ngày Huế trong

áo em như mây

có nỗi nhớ giăng tơ thật chậm

dệt vào tôi,  tháng mười.

Nguồn Văn nghệ số 21/2023


Có thể bạn quan tâm