April 20, 2024, 7:27 am

Thơ Nguyễn Đức Hạnh

Bài ca thuyền thúng - Ao làng

 

Thuyền thúng đánh sóng bờ ao

Bao nhiêu cỏ biếc rào rào vỗ tay

Mặt trời cũng phải qua đây

Ném dăm sợi nắng dù gầy vẫn tươi

Bờ này hoa Sen đang cười

Bờ kia hoa Súng liếc người trăng hoa

Trong đục cũng ao làng ta

Một giọt trăng cũng say ba bốn ngày

Ếch mê thơ quá mà gầy

Chão chuộc ngồi khóc thương vay cánh bèo

Thuyền rằng :- Bờ tựa đuôi mèo

Khát vọng cá chuối nhảy vèo mà đi

Bờ rằng :- Thuyền tí tì ti

Khát vọng kiểu ấy có phi vào nồi

Biển lớn cười vỡ bụng rồi :

-”Ra khỏi đáy giếng hãy ngồi cãi nhau...”

Người ta hớn hở vuốt râu

Tôi thành Thuyền thúng làm đau ao làng.

 

Bên dòng Thạch Hãn

 

Bao nhiêu máu đỏ nằm đây

Thành lửa trong đất cho cay mắt người

Tóc mẹ thành gió tả tơi

Đêm ngày ngóng xuống bời bời cỏ xanh

Ừ thì bia mộ vô danh

Không tên tuổi vẫn xây thành nước non

Làm sao có được vuông tròn

Mưa bom bão đạn nhiều hơn lá rừng ?

Cũng da cũng thịt rưng rưng

Hứng bao sắt thép còn chừng ấy thôi 

Không tên sông núi vẫn cười

Vẫn cho bóng mát vẫn rười rượi xanh

Tan thể xác còn tinh anh

Bao linh hồn hát quân hành trong đêm

Cũng đừng liệt sĩ không tên

Các anh còn mãi trong tim triệu người

Thạch Hãn thay mẹ à ơi

Ru nắm xương trắng nghẹn lời nước sâu

Có ở đâu ?có ở đâu

Đếm mộ chí đến bạc đầu thời gian?

 

Rồi ai mà chẳng

lên tàu...?

 

Gió nhìn xếp hàng ngoài ga

Gió toàn trốn vé vào toa nỗi buồn

Bướm trắng rủ rê chuồn chuồn

Lên tàu còn vẫy hoàng hôn làm gì ?

Hương lúa rủ mùa màng đi

Vẫn thương rơm rạ ôm ghì ruộng chiêm

Ga này nửa tỉnh nửa điên

Tàu như cột khói nằm nghiêng bên trời

Lỡ chân ghé toa bồi hồi

Bao nhiêu lá đổ vào ngồi như không

Còn em ngồi toa ước mong

Vô tư cười vỡ mặt sông đẫm chiều

Con tàu vừa chạy vừa kêu

Hạnh phúc sương khói nhắc điều bể dâu

Cùng đi trên một chuyến tàu

Bão lên gió xuống nhìn nhau không chào

Thăm em vấp cơn mưa rào

Tuột tay vỡ cốc chiêm bao cuối cùng.

 

Sông Cầu...

 

Núi gọi đồi giữ vẫn  về

Rác từng đục nửa lời thề trong xanh

Sông trôi chậm người trôi nhanh

Dẫu đá ném cố nguyên lành yêu thương

Này bao khúc cong đoạn trường

Không kêu nhưng sóng rách tươm mất rồi

Biết bờ rồi sẽ lở thôi

Chắt chiu để vá lần hồi cho nhau

Biết thuyền đã đắm từ lâu

Hồn quê xanh mãi làm đau trăng buồn

Hoàng hôn nhuộm đỏ  chuồn chuồn

Lục bình gọi tím thượng nguồn mà trôi

Sông soi bao mặt khóc cười

Sóng xô tan đục níu người  thật trong

Chỉ còn đoạn cuối của sông

Cơn mưa đưa tiễn long đong... rồi cười..

Nguồn Văn nghệ số 53/2022


Có thể bạn quan tâm