March 29, 2024, 5:52 am

Thơ Lê Minh Quốc

Vào đời

18 tuổi ngây thơ vô tội

Đẩy cánh cửa vào đời

Ngay lập tức

Viên đạn đồng xuyên qua giữa ngực

Hơn 40 năm sau

Vẫn vết thương nhói đau

Vẫn rỉ máu một niềm tin hiu hắt

Tin nhau - hãy nhìn vào đôi mắt

Sẽ thấy thanh tân gờn gợn sắc âm buồn

Con mắt mở ra

Cánh rừng nào chập chờn lửa cháy

Con mắt khép lại

Thân phận nào bèo bọt dế giun

Đã hoang vu

Đã tít mù

Quên lãng

Đã mùa khô chập chờn trong mê sảng

Trừng mắt mà mơ được gặp dòng sông

Đã rùng mình chết đuối

Này em yêu

Mùa khô năm đó, chúng tôi 18 tuổi

Lè lưỡi liếm bỏng môi

Chạm giọt máu đắng môi

Mới biết mình vẫn còn sống sót

18 tuổi ngây thơ

18 tuổi dại dột

Nhịp tim ồn ào

Niềm tin khỏe khoắn

Ước mơ trong veo

Tình yêu trong trắng

Và cứ thế đi qua mùa nắng

Đi về mùa mưa

Đường chiến binh đầu mùa

Dẫn dụ chúng tôi đi

Đi từ khe thước ngắm thẳng qua đỉnh đầu ruồi

Tìm lấy mặt người

Mờ mịt sao trời

Hàm răng nghiến chặt

Tay siết cò

Khô khốc

Viên đạn xuyên qua óc

Đi về đâu?

Đi trộn lẫn Âm - Dương mất hút

Đi đến lúc bàn chân đã cụt

Đi đến xương khô phơi trắng chiến trường

Không cất tiếng bi thương

Không ghìm lòng tiếng nấc

18 tuổi vẫn bền lòng tiếng hát

Giai điệu nào đặc đặc máu đang tươi

Này em yêu,

Thế hệ chúng tôi không có tuổi 20

Đẩy cánh cửa vào đời

Tặng cho nhau cuộc đời

Dẫu gẩy đổ vẫn không xiêu vẹo

Vẫn tươi xanh mút mùa

Dẫu vết thương không thèm lành sẹo...

 

 

Báu vật ngàn đời

 

Trí khôn của dân tộc Việt

Muôn đời cất giấu nơi đâu?

Giấu trong sách vở, bia đá

Than ôi giặc giã, binh đao

 

Sách vở - ngoại xâm tiêu hủy

Bia đá - kẻ thù lật nhào

Đền thờ, đình chùa, miếu mạo

Điêu tàn loạn lạc bể dâu

 

Muôn đời cất giấu nơi đâu?

Cúi đầu, hỏi lấy ngọn cỏ

Thăng trầm héo úa lại xanh

Biến hóa như mây như gió

 

Cúi đầu, hỏi dòng máu đỏ

Ngón chân Giao Chỉ da vàng

Hơn 4.000 năm còn đó

Vạn cổ gấm vóc huy hoàng

 

Trí khôn của dân tộc Việt

Muôn đời cất giấu nơi đâu?

Dạ thưa, giấu trong tiếng nói

Phương ngôn, tục ngữ, ca dao…

 

Nếp nhà gìn giữ cho nhau

Tiếng Việt, đất lề quê thói

Thiên thu báu vật ngàn đời

Bền lòng cha truyền con nối.

 

 

Viết gì đi chứ?

 

Viết đi thôi - trang sách lại ra đời

Vâng tôi ạ, mỗi ngày tôi lại viết

Như một người sắp ra sân ra bước lên chuyến

 tàu ly biệt

Vội vã kiên trì nhẫn nại nôn nao

 

Trời biếc xanh, mây trắng lại dạt dào

Ngoài cửa sổ nhịp đời tươi thắm quá

Vậy mà tôi lặng yên như tượng đá

Đối diện cùng con chữ lặng câm

 

Những linh hồn từ ký ức xa xăm

Trên cánh rừng vướng mìn DKZ

Ôi tuổi trẻ lãng du theo cái chết

Tôi đớn đau tự hỏi viết làm gì?

 

Viết cũng là đánh thức giấc mơ

Đã hiện hữu từ muôn năm ngàn kiếp

Từ hiện đại nõn nà thơm gió biếc

Nhịp đời đi qua sẽ lưu dấu thế nào?

 

Tự hỏi lòng sẽ sắp xếp ra sao

Con chữ hồng hào hay xanh xao gầy ốm?

Lại lắng nghe lựa chọn từ tiếng sóng

Vỗ buốt lòng để ươm chữ chắt chiu

 

Viết đi thôi, ngày đã ngã qua chiều

Nắng nhũn mòn thành mảng đêm rời rạc

Trang giấy trắng mênh mông như sa mạc

Mỗi một ngày hun hút chuyến xe qua…

Nguồn Văn nghệ số 19/2023


Có thể bạn quan tâm