December 7, 2022, 6:30 am

Thơ Khuất Bình Nguyên

Hạt mưa

(Kỷ niệm 50 năm khóa 13 văn khoa tổng hợp)

Cuộc đời ta là những hạt mưa

Rơi? Rơi chưa? Mà chưa hề chạm đất?

Năm mươi năm phong trần được mất

Hạt nào tròn hạt nào vỡ ngày xưa.

Hạt mưa đưa gió lạnh sang mùa

Vô tư quá Thu về quên khép cửa

Tóc bạc trắng phải đâu vì gió thổi

Mưa võ vàng đời chưa hết ưu tư.

Hạt mưa, hạt mưa long lanh giấc mơ

Nửa thế kỷ mải mê tìm sự thật

Bỗng một sớm niềm vui ngây ngất

Nhận ra mình lăn lóc giữa cằn khô.

Cuộc đời ta là những hạt mưa

Rơi xuống nước hóa thành biển cả

Rơi xuống đất nhẹ nhàng màu đất

Hạt mưa nào trên ngực áo ngày xưa.

Người lữ hành thời gian

Người lữ hành thời gian đi mải miết

Chẳng có điểm bắt đầu – kết thúc thời gian

Có một chiều giác ngộ

Cỏ dẫn đường bất chợt gặp bông sen

Lẻ loi, nhẹ nhàng nghiêng trên mặt nước

Trong xanh, mây trắng hiền hòa.

Một đời bồng bềnh như giấc mơ xa

Xa hơn cả thời quá khứ

Thủy chung từ bấy đến giờ

Vị lai như trời hoa nắng

Tinh nguyên giọt nước nguyện cầu

Đồng trinh trong màu áo trắng…

Trên đường đời xa xăm

Có một chiều dừng lại

Người lữ hành thời gian đã đi

Để rơi chiếc áo rêu phong trên mái nhà chùa cổ

Để rơi một chấm trắng đài sen trên mặt nước hồ.

Lá thu

Rừng buông chiếc lá Thu rơi

Thế gian buông một mảnh đời Thu bay

Lênh đênh vô định tháng ngày

Sông xưa sóng vỗ vỗ đầy hoàng hôn

Rừng già sao núi vẫn non

Ngổn ngang chớp bể mưa nguồn đục trong

Rừng buông một chiếc hư không

Bâng khuâng Thu chợt mênh mông lá vàng.

Nguồn Văn nghệ số 39/2022


Có thể bạn quan tâm