Bắt chước hải âu
Cho Đỗ Mão
Đừng hạ cánh
Phía dưới lao xao hàm răng cá mập
Đừng vỗ cánh
Gió sẽ tước hết năng lượng
Bay bằng thân phận tha hương
bằng nỗi buồn tưởng tượng
Không thể tin vào những con tàu.
Có khi ta bay trong bể con người
Quyết liệt ranh ma chen nhau chỗ sống
Đừng dừng lại, đừng ngoái nhìn, đừng hy vọng
Thiên đường vu vơ nhưng thiên đường không
của riêng ai.
Tự do nào bằng những cánh hải âu?
Phóng khoảng nào bằng biển cả?
Một buổi chiều sóng đánh tơi bờ đá
bao cánh chim buồn bã bay về.
Người đàn bà bên kia sông
Người đàn bà bên kia sông
Phơi tấm áo không còn mới nữa
Người đàn bà ngồi một mình trên bậu cửa
Nhìn dòng sông trôi và bờ sông đang trôi.
Phù sa thắm trên má, hồng trên môi
Đôi mắt ướt, dường như là lúng liếng
Đôi mắt nhắm vào, rồi mở ra mường tượng
Thanh xuân ơi, chìm đắm khúc sông nào?
Chuyến đò sang sông những tháng năm nao
Tưởng chuyến đò ngang, sao lại thành đò dọc
Bến nào đau buồn, bến nào hạnh phúc
Sông cứ trôi còn vô định đến bao giờ?
Người đàn bà năm xưa
Người thiếu nữ năm xưa giờ đang ngồi phơi áo
Bên kia sông những bóng người hư ảo
Lại nắm tay nhau lên những chuyến đò đầy.
Nguồn Văn nghệ số 20/2023