April 19, 2024, 7:06 pm

Thơ Hoàn Nguyễn

Bóng người đàn bà

 

giấu mình vào con chữ

vần thơ đêm đêm bật khóc

vần thơ của tháng ngày lăn lóc

rưng rưng trái tim người

 

người đàn bà yêu chơi vơi

khát khao đam mê nghẹt hơi thở

mật ngữ khỏa thân lời e thẹn

nhòe nhoẹt mồ hôi

rượt say say một thời

bừng tỉnh

xoáy ngược từng lọn sóng thân thể

con chữ này cho người

chữ này riêng góa bụa

chữ này cho thương nhớ

 

và quên

cô đơn nhảy nhót cuồng điên

xước mặt giấy

đôi mắt mờ ảo mực

mài mòn rồi vẫn con đường xa lắc

bóng người đàn bà rung trên trang sách

 

 

Lẫm chẫm con tìm

 

Bao nhiêu hụt hẫng chơi vơi

Con thành đứa trẻ mồ côi cõi này

Bơ vơ mất mát từ nay

Cửa nhà hiu quạnh tháng ngày vắng xa

 

Mẹ đi sang thế giới Cha

Lời ru để lại nếp nhà tình thương

À ơi bông bưởi đưa hương

Hoa chanh vịn gió giá sương khóc thầm

 

Vườn cây nhớ mẹ bón chăm

Chũm cau gọi lá trầu thăm bắc giàn

Cơi buồn vôi nấc thở than

Rưng rưng một đóa trăng tàn bên song

 

Còn đây quang quảy gánh gồng

Sớm khuya tần tảo chăm chồng nuôi con

Phận nghèo mẹ gắng lo tròn

Thương con không quản dặm mòn chênh vênh

 

Vượt dòng sóng cả nổi nênh

Cõng con qua lũ thác ghềnh bủa vây

Con nương vào bóng mẹ gầy

Ôm làn hương mẹ ấp đầy bến mơ

 

Con lần về với tuổi thơ

Ủ trong ngực mẹ ầu ơ giấc nồng

Oa oa khản giọng vang đồng

Mẹ ơi!

lẫm chẫm mãi không thấy Người.

 

 

 

Đi dọc tuổi buồn

 

đi dọc miền ý nghĩ tìm anh

em gặp bầu trời ngát xanh bình yên rất lạ

em gặp tuổi thơ có con chim rẽ lá

con ong ướm mật yêu hoa

 

suốt dọc hành trình bao cay đắng đã qua

em gặp giọt mồ hôi lưng cha chiều hạ

áo nâu sồng mẹ đẫm sương buốt giá

cõng mùa nuôi em tháng năm

 

đi dọc miền mơ lạc chốn xa xăm

ở đó võng mây trải mềm như dải lụa

bát ngát rừng và róc rách suối trò chuyện

một thời trăng thiếu nữ thầm thương

 

đi dọc hành trình đâu biết cuối con đường

ngả nào ấm êm, ngả nào gập ghềnh đá sỏi

ngả nào cỏ hoa, ngả nào lạc lối

ngả nào chống chếnh em mỗi riêng mình

 

đi dọc tuổi buồn duyên vẫn vô tình

rơi rớt thanh xuân chỉ còn tím dại

một đời sông miên man chảy mãi

một đời em mê mải

ngóng chờ.

 

 

Tung tẩy Thị Mầu

 

Tung ta tung tẩy

lên chùa

Váy xiêm yếm thắm

thả bùa ghẹo sư

 

Ỡm ờ

cơn gió tương tư

Táp vào em

tiếng gái hư một đời

 

Nỗi nhầm

xót nỗi chơi vơi

Chính chuyên

buộc cái lả lơi thân Mầu

 

Vì tình

muốn trói buộc nhau

Đưa chân

nhắm mắt

trầu cau dối mình

 

Đời là hư - ảo - nhục - vinh

Yêu thương lắm sẽ tội tình

ới ai

 

Làng hoan hỉ vạ Mầu sai

Này

đi mà bắt vạ ngài Kính Tâm

 

 

Mùa vàng Tây Bắc

 

Mang điệu Khắp ru ngoan lên xanh mướt

Tây Bắc ơi rợp ban trắng Sông Đà

Mây ôm núi ấp iu chiều sương khói

Chuếnh choáng say rượu men lá cỏ hoa

 

Thênh thênh nối ruộng bậc thang thấp thoáng

Bản cheo leo, nhà chênh chếch ven đồi

Róc rách suối nhạc reo lừng bước sóng

Má ai hồng áo cóm ngực noọng lơi

 

Lưng gùi gió dìu hương bay lả lướt

Lúng liếng duyên đôi mắt ánh men nồng

Em trỉa bắp, em trồng bông, dệt lụa

Bội thu về là muôn lối mênh mông

 

Này là lúa, là sắn thơm, dẻo bắp

Ngón tay chăm em thoăn thoắt tra vừng

Khăn Piêu vấn vương lòng lữ khách

Mai xuôi về lòng phố có rưng rưng?

 

Đem nhen nhóm từ bầu căng khao khát

Gọi mầm xuân rung riêng nét môi cười

Em thắp ước sạp đôi bừng ấm lửa

Mùa chín vàng miền Tây Bắc sinh sôi.

Nguồn Văn nghệ số 20/2023


Có thể bạn quan tâm