March 29, 2024, 8:49 pm

Thơ Hồ Sĩ Bình

Hà Nội tôi về

 

những ngọn gió lùa ngoài ô cửa

kéo tôi đi

con đường ngõ phố

những Cửa Ô màu xám lạnh

kéo tôi đi

những ngôi nhà cổ dưới bóng cây xanh

kéo tôi đi

những giọng nói quen đã vắng lâu

kéo tôi đi

những món ngon hàng quán lao xao

dọc dài bên hè phố

kéo tôi đi

những tên gọi trong những trang sách cũ

khi chưa mặt sông Hồng

kéo tôi đi

 

chỉ có chén trà vỉa hè

kéo tôi ở lại

và nắng

mơn man óng ả một màu thu Hà Nội

không ai từng vẽ nổi lên tranh

chợt nhớ mùi hương trái thị

nắng đã vàng đưa

 

vội vã lần nào cũng thế chia tay

chỉ kịp mang theo

một chút hương mùa nhẹ biếc.

 

Biệt phố về rừng

 

Em chợt đến và bỏ đi từ đó

tôi ra về chong mắt lạ phân bua

 

những vì sao tắt lặn tự bao giờ

lẻ loi một sao mai chạm ngõ

 

dưới những câu thơ tôi viết

những ngày ôm bóng

quạnh quẽ lặng câm nỗi buồn lăng miếu

chung chinh chiều lưu biệt -  tôi đi

 

mai về đứng ngóng trên ngàn

dòng sông ấy đã ngỡ ngàng nơi xa

 

chỉ còn con suối rù rì lau lách khe núi

đi suốt một đời

chẳng tới bờ tới bến

nằm lại giữa rừng ngán ngẩm với rong rêu

mơ chi trùng khơi khoả sóng

 

em mông lung lạc bóng chim côi

gọi tiếng khuya vào đập cửa

tôi chiêm bao giật mình ngú ngớ

em ở đâu mà vượn hú trên đồi thảng thốt

tôi làm sao với được

một cánh vạc ngang trời...

 

Nếu như

 

nếu không đùa vui với sóng

làm sao biết tình yêu đại dương

nếu em không nhìn thấy mỏ neo

làm sao biết ấp iu nỗi nhớ bãi bờ

 

nếu không ngủ lại giữa rừng

làm sao em biết

bóng tối không thuộc về chúng ta

nỗi âu lo sâu thẳm rừng già

 

nếu em không mở cửa

trong khu vườn rực rỡ hoa ngũ sắc

làm sao ta biết

trong veo màu thơ ấu

 

mỗi một bài thơ tôi viết

chỉ để lấp đầy nỗi tiếc nuối khôn nguôi

nếu em không nhặt bài thơ lên đọc

làm sao biết

một nỗi tiếc nuối khác nơi em

bắt đầu đập cánh bay lên

 

nếu trong đêm mưa gió nội thành

em cứ ngồi khép cửa

làm sao tôi biết trần gian

có một thiên đàng chìm trong đêm tối.

 

Ngày em về bến Ngự

 

Em chợt đến khóm tường vi bỗng đậm

hương toả vào đêm để quên ngày

 

Đứng nhón chân bên hiên nhà rất vội

phượng đỏ môi đầy luấn quấn cầm tay

 

Đâu cần đến mây trời cuộn lại

trong mắt em giông tố phủ đầy

 

Em cất giữ những tình thư lửa ấm

sợ lâu rồi gió cũng heo may

 

Chẳng còn con đò vẳng khúc đêm tàn bến ngự

vườn khuya ai hát biệt dạ hành

 

Bóng ngựa hồng chênh chao ngày cố xứ

thả ngại ngần con nước vơi đầy

 

Thương nhau ra cầu nhìn nước chảy

ngồi đợi mùa thu nghe sương lay

 

Một lần đến rồi đi buổi ấy

vệt rêu mờ biền biệt chân mây

 

Phố vẫn nhỏ như bàn tay con gái

và xanh xao như hơi thở sang mùa

 

Chiều rất cũ như ngày xưa rớt lại

nghe giữa lòng hoang vắng chút mơ phai.

Nguồn Văn nghệ số 53/2022


Có thể bạn quan tâm