June 21, 2024, 7:14 pm

Thơ Hà Phạm Phú

Dọn đến nhà mới

 

Không còn nhớ đã bao lần dọn nhà

Nhưng tôi nhớ lần nào cũng vứt đi vài thứ

Những đồ dùng cũ, những cuốn sách cũ

Bỏ đi mà chần chừ phân vân

 

Nhà mới, sắm thêm đồ mới, dĩ nhiên

Sinh thái mới buộc mình thay đổi

Những ngày đầu ngỡ ngàng bối rối

Đặc biệt là phải bỏ những thói quen

 

Lần này dọn nhà điều tôi nghĩ đầu tiên

Sẽ mang theo những gì xưa cũ

Mang theo cây ngũ gia bì tháng năm

khốn khó

Rễ mọc chùm lưu giữ dấu thời gian

 

Tôi cứ mỗi năm nén lại một trang

Cuốn sách đời lật qua được mất

Giờ nhẹ tênh, chỉ em là thật

Trong tim tôi dọn đến những ngôi nhà...

 

 

Cây cảnh

 

Công phu mười năm, hai mươi năm

Cây mầm có thể thành cổ thụ

Tỏa rợp bóng râm

Hoặc có thể hóa thân thành cột, thành xà,

thành giường, thành tủ

Một đời cây được sống hết mình.

 

Công phu mười hai mươi năm

Người làm vườn uốn nắn cắt tỉa

Cây không là cây

Dị dạng cả hồn lẫn vía

Phơi thân như bị trời đầy

Làm trò vui cho thiên hạ.

 

 

Căn tính nô lệ

 

Chú ngựa tốt ngày đi ngàn dặm

Bị bắt về từ cánh đồng hoang

Nhốt giữa văng gỗ, đóng móng sắt

Chiếc hàm thiếc bỏng rát mạ vàng

 

Thoạt kì thủy ngọn roi nát thịt

Giấc ngủ réo sôi, rỗng dạ dày

Sự trỗi dậy non mầm héo oặt

Hương cỏ non treo mắt lắc lay

 

Con ngựa đói nuốt dần kiêu hãnh

Gục đầu kéo xe đổi thóc ăn

Đồng cỏ hoang vẫn xanh thần thánh

Giấc vẫn nuôi những giấc nhọc nhằn

 

Gã cao bồi khôn ranh treo cỏ

Trên đầu ngọn roi dụ dỗ mơ

Và than ôi từ đây chú ngựa

Quên rằng mình là kẻ tự do.

 

 

Hoa sim

 

Về đến cổng, cây sim mở bóng

Che rợp mùa hè ta

Hoa sai tím

 

Đi. Bước từ hoang dã

Về nhà

Sắp tròn tám mươi năm. Chưa đã

 

Cánh ong nâu chớp nắng

Giọt thời gian

Chín lịm

 

Cây sim phơ phất gió

Tuổi ngây lẫm chẫm tro than

Đón mình. Nở.

Nguồn Văn nghệ số 50/2023


Có thể bạn quan tâm