Lũng đoạn đêm
Như một bào thai non
Tình yêu em giãy giụa linh hồn, vật vã chết
mòn lúc còn trong bụng mẹ.
Đã biết là như thế
Sau cơn mưa đêm - em vẫn là em.
Là lũng đoạn đêm,
Em nhìn thấy thịt da mình nhũn mềm, lõa
thể trên cánh tay của một gã đàn ông rất lạ...
Ngày anh về xa quá
Hoen rỉ mảnh tình hoang.
Khi bờ ngực căng sữa đã chực chảy tràn.
Mà miền gió anh chẳng thể nào bập lên bão tố,
Không thể dấn thân thành một gã tình nhân
man rợ.
Xối ngược nhau.
Ánh trăng kia còn lõa thể trên đầu,
Hờ hững rong đêm, vục trắng đồng sương lạnh.
Thì anh ơi đừng trách: “Sao em không giữ nổi
mình, không thủ tiết trinh – lấp liếm mùa
thiếu nữ”.
Trong lúc anh chưa hiểu nổi mùi thịt da
quyến rũ hơn hàng vạn lần hương hoa hồng –
thứ nước hoa mà suốt thế kỷ này anh cứ thảy
lên người em.
Lũng đoạn đêm.
Em hằn học những dòng kinh muộn phiền,
khỏa lấp đam mê bằng những lời cứu rỗi.
Huyền hoặc những lời nguyền để thánh hóa
mình vô cảm trước cám dỗ thiêng liêng.
Em từ biệt những tháng ngày bình yên –
giẫm chân lên những vũng đời rất vội...
Ngày yêu mình chưa tới...
Xõa tóc mình, em mặc gió tung chơi…
Cánh tay cụt
(Của Ba)
Ngày còn nhỏ...
cha đưa tôi đi học
tôi hay khóc,
cha lặng cười cô độc dưới hiên mưa,
khi đêm về cha ru những ngày xưa,
những ngày tháng khi cha còn đánh giặc,
cánh tay cha thằng Mỹ nào lấy mất,
chốn rừng thiêng muỗi độc đốt run người,
chiến tranh qua rồi, đất nước rợp cờ vui,
cha hay cười dẫu đã là gã đàn ông tay cụt,
cánh tay giả, con sợ rồi con khóc,
cha giấu vào góc tủ của riêng cha,
nhà mình nghèo mưa lạnh đến xót xa,
cha nằm ướt cho con tròn giấc ngủ,
Phan Thiết xưa trong một ngày mưa lũ,
mái nhà run, cha quên ngủ canh trời
cánh tay nào trong con đã dần trôi
con quên mất cánh tay nào đã cụt
ngày xưa ấy đã trôi vào sâu hút
cha vẫn là người bình thường... ấm đời con,
đêm nay về, gió lạnh thổi từng cơn,
cha nằm đó thấy thân mình đã mệt,
cánh tay run, lòng con như lặng chết,
sực tỉnh người,
cha tôi cụt… hết một tay.
Thế giới riêng tôi
Thế giới riêng tôi nó rối bời
của những linh hồn vật vã trôi
ngập ngụa vũng hầm không ánh sáng
chết dở sống mòn tôi vỡ tôi
thế giới riêng tôi chẳng có màu
chỉ có những mùi thể xác đau
ngoi ngóp đầu lên ai vùi xuống
vùi vạn kiếp rồi, muôn kiếp sau
thế giới riêng tôi ngập ngụa lầy
yêu gì tay chẳng nắm được tay
dẫu nhớ dẫu thương đành để dạ
thối ruột nát lòng ai có hay?
thế giới riêng tôi nó xót xa
xót từ trong bụng mẹ xót ra
từ thuở đất trời khai nhụy khí
đến đêm khắc nghiệt ánh trăng ngà
ừ! thì ai giễu thế giới tôi,
cứ ghét, cứ khinh hý hoáy cười
ai đếm tổ tiên làm chi nhỉ!
ông bà biết có kẻ ham chơi!
tôi vẫn đi về thế giới tôi
dẫu thiên hạ gán tội tày trời,
tôi yêu giọt máu cha ươm tặng,
yêu vú mẹ mòn rướm sữa tươi.
tôi vẫn đi về thế giới đen,
dẫu bước chân ai dẫm hoa hèn
men tình chẳng bén bằng Xuân Diệu
tôi biết anh chờ nơi cõi thiêng...
Bến vọng
I
Sao anh không về với em trong đêm qua…
Khi sự chờ đợi trong em đã lấp đầy niềm
tuyệt vọng.
Là thềm ngực không còn sôi cháy bỏng
Khắc nghiệt không hỡi sự thử thách của anh?
Ngày anh đi,
Nắng đã tắt nơi cửa nhà mình.
Phố xá là rừng hoang,
Chiếu chăn là bụi rậm.
Em hoang hơn cả rừng hoang.
Cuối bãi ngô muôn vạn tiếng thì thầm,
Thứ gái lỡ thì, củ mì chín dở…
Ngày anh đi,
Nước mắt rẻ mạt như lũ đầu mùa,
Chõng tre mặn muối,
Đâu đó khẽ ra tiếng nứt,
Ôi thôi! Tình nghĩa mất mùa, hạn hán.
Cứu em!!!
Vọng lại trong đêm là lời anh cày trong mắt,
Cái cày bằng lưỡi, sắc hơn cày đồng,
Xới cả lòng em chỉ trong khoảnh khắc.
Gió gào than khóc
Bến vọng… vào mùa…
II
Nơi đáy đêm chưa bao giờ em ngừng vọng,
Về miền anh,
Xen kẽ vào đó là những ước mơ dung dị nhất,
Vế góc phòng mà em đang ngủ,
Thường nhật có vệt chân dài, quyết đoán
đoạt thân nhau.
Vọng… vọng… vọng…
Chỉ thấy một bến bờ nhạt màu,
Vọng… vọng… vọng
Vẫn còn lại là một trái tim đau mà bác sĩ
đành nói lời vĩnh biệt.
Nguồn Văn nghệ số 52/2022