April 20, 2024, 8:57 pm

Thơ Dương Tâm

Đường về

 

Tôi gạn chắt nỗi lòng trong đục

Khui tiếng gà xao xuyến giấc trưa

Bên cửa sổ cánh hạc giấy đong đưa

Tiếng ai ru con len vào thao thiết nhớ

 

Tôi thấy tôi trong vòng tay của mẹ

Thuở tươi hồng vụng dại tháng năm

Mái lều nương gió động thức ánh trăng

Ngô và sắn dưỡng ngọt thơm dòng sữa

 

Tôi lớn lên bên dòng Gâm biếc ngọc

Nước ầm ào loang mẻ lưới, bóng cha

Cánh cò chênh chao nhớ đàn con đang đợi

Buổi mưa dầm nhặt nhạnh tép tôm

 

Tôi trưởng thành trong trái ngọt quê hương

Nơi có mẹ cha tảo tần khuya sớm

Cả một đời địu mưa cõng nắng

Miếng no giấc tròn nhường cả cho con

 

Thành tích để đời là những vết chân chim

Đang dày dần ở nơi khóe mắt

Ánh đèn khuya rọi lòng mơn mác

Phố xá thị thành thèm dáng núi, hương quê

 

Đường tôi đi, tim dẫn lối tôi về

Hành lý nặng mang tâm hồn diệu vợi

Liếp cửa xưa, còn dáng ai đứng đợi

Bóng con về, lùi lũi tháng năm.

Nguồn Văn nghệ số 23/2023


Có thể bạn quan tâm