Ðã nhiều năm nay, trong lễ nhậm chức của các Tổng thống Mỹ, một nhà thơ được trân trọng mời đến đọc thơ trong sự kiện chính trị quan trọng ấy. Sự hiện diện của nhà thơ trong lễ nhậm chức Tổng thống được tiến hành đầu tiên vào ngày 20-1-1961. Ðó là năm Tổng thống John F. Kenedy đăng quang. Từ đó cho tới nay, cứ mỗi khi nước Mỹ tổ chức lễ nhậm chức cho Tổng thống mới thì có một nhà thơ Mỹ được mời tới đọc thơ.
Robert Frost là nhà thơ Mỹ đã đọc thơ trong lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ John F. Kenedy. Sau này, trong buổi khai trương thư viện mang tên nhà thơ Robert Frost, Tổng thống John F. Kenedy đã ca ngợi sự sáng tạo của nhà thơ và đọc lại hai câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Robert Frost: “Trong rừng có nhiều lối đi/ Nhưng tôi chọn lối đi chưa có dấu chân người”.
Tổng thống Mỹ John F. Kenedy nói hai câu thơ đó gợi mở một tư duy quan trọng cho các chính trị gia Mỹ trong việc xây dựng nước Mỹ. Bởi không có sự dấn thân và sáng tạo, nước Mỹ không thể lớn mạnh. Quốc gia nào muốn phát triển và lớn mạnh thì không thể đi theo một lối mòn. Mọi lối mòn đều thủ tiêu sự sáng tạo. Và không có sự sáng tạo thì không có sự phát triển.
Những bài thơ được đọc trong lễ nhậm chức của các Tổng thống Mỹ đều vang lên giọng nói của văn hóa, của lịch sử, khát vọng và ý chí của con người về một tương lai tốt đẹp hơn của nước Mỹ. Nhà văn Larry Heinemann nói những bài thơ ấy giống một bản tuyên ngôn nghệ thuật về nước Mỹ.
Nhà thơ được mời đọc thơ trong lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây là nhà thơ da màu Amanda Gordon, khi ấy chỉ mới 22 tuổi.
Văn nghệ xin trân trọng giới thiệu một số bài thơ đọc trong lễ nhậm chức của một số Tổng thống Mỹ qua bản dịch của dịch giả Phạm Minh Quân.
Robert Frost
Món quà đương nhiên
Nhà thơ Robert Frost. Ảnh: Internet |
(The Gift Outright, được nhà thơ Robert Frost đọc tại lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ John F. Kennedy vào ngày 20 - 1 - 1961. Đây là bài thơ đầu tiên được đọc tại một lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ)
Mảnh đất là của chúng ta trước khi chúng ta là của đất
Đất nước là đất của chúng ta hơn một trăm năm
Trước khi ta là công dân của nó. Đất là của chúng ta
Ở Massachusetts, ở Virginia,
Nhưng bấy giờ chúng ta vẫn là thuộc địa của Anh
Vẫn sở hữu những thứ ta chưa được sở hữu
Vẫn bị chiếm hữu bởi thứ ngày nay không còn chiếm hữu ta
Cái mà chúng ta giữ lại làm cho ta trở nên yếu đuối
Cho đến khi ta phát hiện ra rằng đó chính là chúng ta
Chúng ta đã cự tuyệt mảnh đất mà ta đã sinh sống
Và tức thời ta nhận thấy sự hàng phục là cứu cánh
Chúng ta đã tự trao cho mình món quà đương nhiên
(Món quà chính là rất nhiều chiến tích)
Vốn là mảnh đất đang được mở rộng về phía Tây
Nhưng vẫn chưa có lịch sử, chưa có văn hóa, chưa chuyển mình,
Quá khứ đã vậy, và sẽ như vậy trong tương lai.
Elizabeth Alexander
Bài tụng ca Ngày
(Praise Song for the Day, được nữ nhà thơ Elizabeth Alexander đọc tại lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Barack Obama vào ngày 20 - 1 - 2009)
Mỗi ngày chúng ta đi làm,
đi ngang qua nhau, có thể bắt gặp ánh nhìn
hoặc không, có thể định nói hoặc đang nói.
Chúng ta chỉ là những tiếng ồn. Tất cả
chúng ta là sự ồn ào và gai nhọn, tua tủa và ầm ĩ,
mang theo tiếng nói của tổ tiên mình.
Ai đó đang khâu lại viền áo, mạng một vết rách
trên bộ đồng phục, vá một chiếc lốp xe,
sửa chữa những thứ cần phải sửa chữa.
Ai đó đang tìm cách tạo ra âm nhạc,
với đôi thìa gỗ làm dùi trên một chiếc trống là thùng dầu,
cùng tiếng đàn cello, đài cassette, kèn harmonica, giọng hát.
Một người phụ nữ và con trai đang chờ xe buýt.
Một người nông dân đang quan sát bầu trời biến động.
Một giáo viên nói, “Hãy chuẩn bị bút chì. Bắt đầu làm bài.”
Chúng ta gặp gỡ nhau bằng ngôn từ,
ngôn từ gai góc hay ngọt nhạt, thủ thỉ hay hùng hồn
những ngôn từ khi thì cẩn trọng, khi thì cần xem lại.
Chúng ta băng qua những con đường bụi đất và cao tốc
nơi đánh dấu ý chí của một ai đó, người này nói
tôi muốn được nhìn thấy thứ ở phía bên kia.
Tôi biết rằng có một điều tốt đẹp hơn phía cuối con đường.
Chúng ta cần tìm thấy một nơi ta được bình yên.
Chúng ta bước đến nơi mà mắt mình vẫn chưa nhìn thấy.
Phải nói rõ: rất nhiều người đã ra đi để có ngày hôm nay.
Hãy vinh danh những người đã hy sinh để mang ta tới đây,
những người lắp đặt đường ray, xây cất cầu,
thu hoạch bông vải và rau diếp,
đặt từng viên gạch xây lên những tòa nhà lộng lẫy
nơi họ giữ gìn sạch sẽ và làm việc bên trong.
Hãy tụng ca cho cuộc đấu tranh, tụng ca cho ngày
Hãy tụng ca cho mọi ký hiệu chữ viết tay,
Những lời chỉ dẫn trên bàn bếp.
Một số người sống “yêu láng giềng như thể thân mình,”
một số khác “không làm hại ai” hoặc “không lấy hơn
những gì mình cần.” Có phải tình yêu là ngôn từ phi thường nhất?
Tình yêu vượt ra ngoài hôn nhân, hiếu thảo, Tổ quốc,
tình yêu tỏa ra vầng hào quang rộng lớn,
tình yêu không cần phải xoa dịu mối bất bình.
Trong ánh sáng lấp lánh ngày hôm nay, không khí mùa đông này
mọi thứ có thể được thực hiện, mọi câu nói có thể được bắt đầu.
Trước bờ vực, trước miệng hố, trên đỉnh núi.
Hãy tụng ca bởi chúng ta đang đi về phía ánh sáng.
Maya Angelou
Nhịp điệu buổi sáng
Nhà thơ Maya Angelou. Ảnh: Internet |
(On the Pulse of Morning, được nữ nhà thơ da màu Maya Angelou đọc tại lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Bill Clinton vào ngày 20 -1 -1993)
Một Hòn đá, Dòng sông, Cây
Vật chủ của những sinh vật đã từ lâu biến mất,
Đánh dấu loài khổng tượng,
Khủng long để lại những hóa thạch khô
Để cho thấy chúng từng tạm trú
Trên bề mặt hành tinh của chúng ta,
Mọi cảnh báo về ngày diệt vong nhãn tiền của chúng
Đã bị vùi lấp trong cát bụi và thời gian.
Ngày hôm nay, đá đanh thép khóc gọi chúng ta
Hãy bước đến và dẫm lên lưng của ta
Để rồi đối mặt với định mệnh xa xăm,
Nhưng đừng tìm nơi ẩn náu dưới bóng của ta.
Ta sẽ không dành cho các người nơi an trú nào cả.
Các người, chỉ được tạo ra nhỏ bé phía dưới
Các thiên thần, và đã cúi mình quá lâu
Trong bóng tối tím thâm
Đã nằm xuống quá lâu
Úp mặt trong sự vô minh
Miệng thì thốt ra những từ ngữ
Được trang bị để giết chóc.
Đá hôm nay thét gào với chúng ta, hãy dẫm lên ta đi
Nhưng đừng có giấu mặt.
Bên kia bức tường thế giới,
Một Dòng sông ngân lên khúc hoan ca. Nó hát,
Hãy đến đây nghỉ chân bên ta.
Mỗi một trong số các người là một quốc gia có biên giới,
Tinh tế mà kiêu hãnh lạ lùng,
Nhưng lại luôn bị vây hãm không ngừng.
Những cuộc xung đột tranh giành lợi nhuận
Đã để lại đống rác ngập ngụa
Trên bờ bãi của ta, với làn sóng chất thải tấp lên bờ ngực.
Thế nhưng hôm nay ta gọi người đến bên bờ,
Nếu như các người không máu chiến nữa. Hãy đến đây,
Trong trang phục của hòa bình và ta sẽ hát
Những khúc hát đấng Tạo hóa đã ban cho ta
Thuở khi ta, cây và đá còn là một.
Trước khi sự hoài nghi là một vết sẹo đẫm máu
Trên trán của ngươi mà ngươi vẫn
Chẳng hề hay biết gì cả.
Dòng sông tiếp tục cất tiếng hát và hát mãi.
Đây là một lòng thương cảm đích thực hướng tới
Dòng sông hát ca và Hòn đá thông thái
Cho nên người Á châu, người gốc Tây Ban Nha, người Do Thái,
Người Phi châu, người Da đỏ, người Sioux,
Người Công giáo, người Hồi giáo, người Pháp, người Hy Lạp,
Người Ailen, Thầy tế, Linh mục, Tù trưởng,
Người Vui tươi, người Thẳng tính, người Rao giảng,
Người Đặc quyền, người Vô gia cư, thầy giáo.
Họ nghe. Họ nghe được hết.
Lời nói của Cây.
Họ nghe được từ cây đầu tới cây cuối
Trò chuyện với nhân loại. Hãy đến đây bên cạnh Sông.
Và hãy tự gieo mình bên cạnh Dòng sông.
Mỗi một trong số các người, là con cháu
Của những lãng khách đã phải trả giá.
Các người, đã đặt cho ta tên gọi,
Là người Pawnee, Apache, Seneca,
Là vương quốc Cherokee, vốn an nghỉ cùng với ta,
Bị ép buộc phải trốn chạy trên đôi bàn chân rướm máu,
Bỏ mặc ta phải chịu sự khai thác
Của những kẻ truy cầu khác – tham lợi,
Thèm khát vàng.
Các người, người Turk, người Ả Rập, người Thụy Điển, người Đức,
người Eskimo, người Scot
Các người, người Ashanti, người Yoruba, người Kru, đã mua
Đã bán, đã lấy trộm, đã mang đến cơn ác mộng
Và nguyện cầu một giấc mơ
Hãy bén rễ bên cạnh ta tại đây
Ta là Cây được gieo bởi Dòng sông,
Sẽ trở nên bất di bất dịch.
Ta, là Đá, ta, là Sông, ta, là Cây
Ta là của các người – đường đi của người đã được trả phí.
Hãy ngẩng mặt lên, các người có một nhu cầu khẩn thiết
Bởi bình minh sáng sủa này đang ngời lên vì các người
Lịch sử, mặc dù đớn đau giằng xé
Không thể nghịch đảo, nhưng nếu đối mặt với nó
Bằng lòng dũng cảm, thì không phải sống lại nó nữa.
Hãy ngước mắt lên
Ngày đang bừng rạng.
Để cho giấc mơ
Tái sinh.
Phụ nữ, trẻ em, đàn ông,
Hãy nắm nó vào lòng bàn tay của mình,
Nhào nặn nó theo hình dạng
Của nhu cầu riêng tư nhất. Tạc nó
Thành hình ảnh của con người của cộng đồng.
Hãy mở lòng.
Mỗi thời khắc mới đón lấy cơ hội mới
Cho những khởi đầu mới
Đừng để mình bị trói buộc muôn đời
Bởi sợ hãi, thứ ràng buộc vĩnh cửu
Bởi sự trì độn.
Chân trời rộng mở phía trước,
Đem lại không gian cho từng bước tiến đổi thay.
Chính lúc này, nhịp điệu của ngày tốt lành
Các người có thể có can đảm
Nhìn lên và nhìn thấu ta,
Hòn đá, Dòng sông, Cây, tổ quốc của các người.
Chẳng kém gì Midas(1) lẫn người hành khất.
Chẳng kém gì so với khổng tượng ngày xưa.
Lúc này đây, nhịp điệu của ngày mới
Các người có thể khoan dung để nhìn lên và nhìn quanh
Nhìn vào đôi mắt của chị mình,
Và nhìn vào đôi mắt của anh mình, quê hương mình
Và hãy nói thật giản dị
Vô cùng giản dị
Với đầy hy vọng –
Chào buổi sáng.
_______
(1)Vị Hoàng đế trong thần thoại Hy Lạp, có khả năng chạm tay vào bất cứ thứ gì đều biến thành vàng.
Amanda Gordon
Ngọn đồi chúng ta leo
Nhà thơ Amanda Gordon. Ảnh: Internet |
(The Hill We Climb, được nữ nhà thơ trẻ Amanda Gordon đọc tại lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 20 - 1 - 2021. Nhà thơ sinh năm 1998 đồng thời cũng trở thành nhà thơ trẻ tuổi nhất đọc thơ tại lễ nhậm chức trong các kỳ Tổng thống Mỹ)
Một ngày kia chúng ta tự hỏi bản thân,
rằng ở nơi đâu ta có thể tìm thấy ánh sáng giữa bóng tối bất tận này?
Những mất mát chúng ta mang theo,
một đại dương ta cần phải lội qua.
Chúng ta đã đương đầu với dã thú hiểm nguy.
Chúng ta đã học được rằng không phải lúc nào im lặng cũng là hòa bình
Và mọi chuẩn mực và quan niệm về lẽ phải
Không phải lúc nào cũng là công bằng.
Nhưng bình mình là của chúng ta trước cả khi ta biết.
Bằng cách nào đó ta đã làm được.
Bằng cách nào đó ta đã vượt qua và chứng kiến một quốc gia không hề
đổ vỡ mà chỉ đơn thuần chưa hoàn tất.
Chúng ta là những người đảm đương một đất nước và một thời đại
Khi mà một cô gái da màu gầy guộc
là hậu duệ của nô lệ và được nuôi nấng bởi một người mẹ đơn thân
có thể mơ trở thành Tổng thống
chỉ để thấy mình đang đọc thơ cho ngài ấy.
Và đúng là chúng ta còn lâu nữa mới hoàn thiện
còn lâu nữa mới tinh khôi
nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta
không khao khát thành lập một sự đoàn kết hoàn hảo.
Chúng ta đang khao khát đoàn kết có mục đích.
Để thiết lập một quốc gia dành cho mọi văn hóa, màu da, tính cách
và mọi thân phận con người.
Do đó thứ chúng ta ngước lên nhìn không phải là thứ đứng giữa chúng ta
mà là thứ đứng trước chúng ta.
Chúng ta khép lại sự chia rẽ bởi vì chúng ta biết phải đặt tương lai
lên hàng đầu,
chúng ta phải gạt hết khác biệt sang một bên.
Chúng ta cần hạ tay xuống
để có thể với nắm lấy cánh tay
của nhau.
Chúng ta không làm hại ai và truy cầu sự hòa hợp cho tất cả
Hãy để duy nhất địa cầu này chứng thực rằng:
Ngay cả khi ta đau khổ, ta đã trưởng thành
Ngay cả khi ta tổn thương, ta đã hy vọng
Ngay cả khi ta mệt mỏi, ta đã nỗ lực
Rằng chúng ta sẽ mãi kết liên với nhau, cùng nhau chiến thắng
Không phải bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ phải nếm mùi thất bại nữa
Mà bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ tạo ra sự phân biệt
Kinh Thánh đã dặn chúng ta mường tượng
rằng ai nấy sẽ ngồi dưới cây nho và cây vả của mình,
Và sẽ không một ai khiến họ sợ hãi.
Nếu chúng ta sống xứng với thời đại của mình,
Thì chiến thắng không nằm ở mũi gươm,
Mà nằm ở những cây cầu ta đã dựng xây
Đây chính là miền hứa hẹn,
Ngọn đồi chúng ta leo,
Chỉ khi ta có can đảm.
Bởi vì là một người Mỹ còn hơn cả một niềm vinh dự ta được thừa hưởng
Đó là quá khứ mà chúng ta bước vào
và cách ta hàn gắn nó.
Chúng ta đã thấy một thế lực có thể phá hoại quốc gia chúng ta,
thay vì chia sẻ nó.
Sẽ phá hủy quốc gia chúng ta nếu nó có thể cản trở nền dân chủ.
Và âm mưu này đã suýt thành công.
Cho dù nền dân chủ đôi lúc có thể bị trì hoãn ,
nhưng nó không bao giờ có thể bị đánh bại hoàn toàn.
Chính trong chân lý này
trong đức tin mà chúng ta tin vào
Bởi trong khi chúng ta nhìn tới tương lai
lịch sử đã nhìn tới chúng ta.
Đây là kỷ nguyên để cứu nền công lý.
Chúng ta lo sợ trước bước ngoặt của nó
Chúng ta cảm thấy rằng mình chưa sẵn sàng để kế thừa
trong thời khắc kinh khủng như vậy
nhưng bên trong nó ta đã tìm thấy sức mạnh
để viết lên một trang sử mới.
Để mang lại hy vọng và tiếng cười cho chính chúng ta
Thế nên chúng ta đã từng hỏi,
bằng cách nào ta có thể khuất phục tai ương?
Giờ đây chúng ta khẳng định,
tai ương làm thế nào có thể đánh bại chúng ta chứ?
Chúng ta sẽ không quay về với thứ đã là
mà sẽ tiến tới thứ sẽ là
Một quốc gia tổn thương nhưng toàn vẹn,
nhân từ nhưng quả cảm,
dữ dội và tự do.
Chúng ta sẽ không quay lưng
hay bị ngăn trở bởi đe dọa
bởi vì chúng ta biết được sự thờ ơ và trì trệ của chúng ta
sẽ là di sản của thế hệ kế tiếp.
Những sai lầm của chúng ta trở thành gánh nặng cho chúng.
Nhưng có một điều là chắc chắn:
Nếu chúng ta kết hợp khoan dung với sức mạnh,
và sức mạnh với lẽ phải,
thì tình yêu sẽ trở thành di sản của chúng ta
và thay đổi quyền khai sinh của con em chúng ta.
Vậy hãy để lại phía sau một quốc gia
tốt đẹp hơn quốc gia mà ta từng được kế tục.
Mọi hơi thở từ lồng ngực đúc đồng này,
chúng ta sẽ biến thế giới tổn thương này thành một thế giới tuyệt vời
Chúng ta sẽ trỗi dậy từ những ngọn đồi phủ vàng miền Tây
chúng ta sẽ trỗi dậy từ miền Đông Bắc đầy gió
nơi tổ tiên của chúng ta đã từng đứng lên làm cách mạng
Chúng ta sẽ trỗi dậy từ những thành phố ven hồ miền Trung Tây
chúng ta sẽ trỗi dậy từ miền Nam nắng vàng
Chúng ta sẽ tái thiết, hòa giải và hồi phục
và khắp ngõ ngách trên đất nước chúng ta
cùng mọi góc nhỏ nơi ta gọi là quê hương,
dân tộc đa dạng và tươi đẹp của chúng ta sẽ vươn dậy,
tuy bầm dập nhưng đẹp đẽ.
Rồi sẽ đến ngày chúng ta bước ra khỏi bóng tối,
sục sôi và không sợ hãi
Một bình minh mới hé rạng lên khi chúng ta giải phóng nó.
Bởi vì ở đây luôn luôn có ánh sáng,
chỉ khi chúng ta đủ can đảm để nhìn thấy nó
chỉ khi chúng ta đủ can đảm để trở thành nó.
Nguồn Văn nghệ số 31/2021