April 25, 2024, 1:21 pm

Thầy tôi

Bị chứng tiền đình cấp tôi phải nhập viện. Ông con trai cao thước bảy tám, dáng đi nhanh nhẹn vững chãi của đương kim cầu thủ đội bóng rổ không chuyên, hai tay chắc như kìm bên cạnh để đi chụp cắt lớp nhưng tôi vẫn cảm giác như mình đang lò dò trên con thuyền ngược sóng, đầu chỉ chực lao vào tường hành lang. Khi về phòng bệnh, quá chán đời, tôi tự chụp vài kiểu ảnh bằng smartphone, có kèm chú thích bằng câu vè minh họa rồi post lên mạng. Post xong, tôi nằm vật, thở dài não ruột đến nỗi ông bệnh nhân giường bên phải nhắc: “Vào đây đều bệnh tật cả, bác cứ uể oải thế, nhọc lây cho mọi người đấy, bác ơi”.

 

Minh họa của VŨ ĐÌNH TUẤN

 

Biết sơ ý, tôi đang định nói lời xin lỗi thì có một bệnh nhân khác đi vào phòng, một bên chân giả phát ra những tiếng lộc cộc. Tôi chồm người vịn tay ngồi dậy, vì nhận ra đó là thầy Thu, thầy hiệu trưởng thời phổ thông của tôi ở quê. Tôi vội chào hỏi: “Ôi, thầy Thu! Thầy ra đây chữa bệnh từ bao giờ thế ạ”. Thầy Thu: “Ra được nửa tháng rồi!”. Tôi vội tự trách: “Em chẳng được tin gì cả! Thế là thầy lại phải đến thăm trò trước rồi”. Thầy Thu cười: “Cậu đừng phải băn khoăn thế, đều là bệnh nhân cả nhưng người bệnh nhẹ đến thăm người nặng thì cũng đúng chứ sao? Du bị tiền đình à? Đọc mấy câu trên mạng của cậu, xem ra đang buồn nản, chán đời lắm thì phải”. “Vâng, em… em chán quá thầy ạ, đang bao việc, mà cái bệnh này nó quá là nhiêu khê”. Thầy Thu: “Ờ! Nhưng đã bị bệnh thì bệnh gì mà chẳng nhiêu khê, đành phải cố mà cất cái tinh thần lên để chống chọi, chữa trị cho chóng khỏi thôi”.

Câu nói của thầy Thu khiến tôi như người sực tỉnh. Cũng đã lâu không gặp thầy, tôi gượng bệnh mời thầy cùng ra ngoài, trò chuyện cho thoáng và thoải mái. Thầy nhìn tôi, cái nhìn bao quát rất nhanh rồi đồng ý.

Lúc ra hành lang, nhìn cảnh thầy mình bước đi lộc cộc với cái chân giả nhưng luôn có ý thức “bảo hiểm” cho tình thế còn đang loáng choáng của  trò, tôi vừa xúc động, vừa hối hận vì đã đề xuất việc ra ngoài, đi dạo nhưng thầy liền động viên như đã đọc được vị của tôi. Theo thầy, bị tiền đình nằm nhiều không tốt, cần có hoạt động chân tay nhẹ nhàng để sau đó có được giấc ngủ sâu. Gác mọi lo toan bận rộn sang một bên, ngủ được, bệnh này sẽ sớm lui…

*

Hồi học phổ thông, lúc cấp 1, mỗi trò thường chỉ gắn bó mật thiết với giáo viên chủ nhiệm; khi học lên cấp hai và cấp ba, bên cạnh chủ nhiệm lớp còn có thêm các thầy cô truyền giảng bộ môn. Đó là những người thầy gắn bó nhất với học trò. Còn với thầy hiệu trưởng thì bao giờ cũng có khoảng cách. Nhiều khi là khoảng cách xa vời. Nhưng với riêng tôi, một học trò bị rơi vào nhóm cá biệt, may sao lại được thầy hiệu trưởng giải tỏa bằng một phương thuốc bậc nhất. Và, bắt đầu từ đấy, mỗi khi nghĩ, mỗi khi nói về thầy hiệu trưởng hồi cấp 3 năm cuối của mình, tôi luôn dùng từ hai từ thân yêu, kính trọng: Thầy tôi!

Vào đầu năm học, lớp cuối phổ thông, cùng một lúc tôi gặp liền hai số hên. Thứ nhất, tôi được tuyển từ huyện về tỉnh, học ở một trường chuyên, mô hình đào tạo theo chất lượng cao, theo cách lựa chọn bồi dưỡng năng khiếu; và thứ hai, tôi có ông chú ruột, cán bộ xây dựng của xí nghiệp Dược phẩm cấp tỉnh mới thành lập, ông được giao nhiệm vụ lo cơ sở hạ tầng nhà xưởng để đón máy móc thiết bị và nhân lực vào các công đoạn sản xuất. Chỗ xây dựng rất rộng rãi nên ông chú đã bao cho tôi một chỗ trọ, lều trại tạm bợ thôi nhưng là miễn phí; không những thế, ở đó còn có nhiều việc làm cho lao động phổ thông như san nền, đào móng, chuyển vật liệu để xây dựng một loạt nhà dạng bán kiên cố. Tôi thành một kiểu học sinh vừa học vừa làm, có tháng kiếm được bộn tiền hơn cả suất lương cấp trưởng phòng xây dựng của ông chú. Nhân đó, tôi kéo thêm mấy đứa bạn cùng cảnh xa quê ăn nhờ ở đậu như mình, tất cả gồm bảy suất, trong đó có hai bạn nữ là Như Thoa và Yến, vào làm công sau giờ học và ngày nghỉ chủ nhật. Hai bạn nữ học rất giỏi, có sức khỏe, tính tình vui nhộn, thẳng thắn; lúc có công việc thì dù đêm hôm, mưa gió gọi là đến ngay, vào việc thì nhanh chân nhanh tay, lúc xong thì dọn dẹp hiện trường gọn gàng như vừa tổng vệ sinh. Không nói ra lời nhưng trong cư xử, các bạn trong nhóm đều có biểu hiện biết ơn tôi và coi tôi như thủ lĩnh.

Vào một ngày chủ nhật nắng đẹp có gió nồm nam trái mùa ấm áp cữ cuối tháng Mười một âm lịch, trưa mới sang chiều được một lúc, lũ chúng tôi đã bốc xong ba ô tô tải gạch từ Bến Ngưng về xí nghiệp. Thắng to! Mỗi người được chia đến mười ngàn đồng (mười ngàn đồng hồi đó rất có giá, có thể mua được một cái quần Jean, made in Thailand ở chợ tỉnh được cất từ Lào về) mà vẫn còn tổng dư đến hơn hai lăm ngàn. Bạn Như Thoa đề xuất, chỗ dư đó để liên hoan bánh khoái bỏ lò ở phố ăn Chí Thành nổi tiếng, sau đó đi xem phim.

Như Thoa vừa nói xong, tôi gạt đi ngay: “Liên hoan bánh khoái thì được, chứ đi xem phim để mà toi à”. Như Thoa cãi: “Sao lại toi? Cậu đã từng thích mê nhân vật Cô Riêng do Thanh Loan đóng trong phim Người về đồng cói là gì”. Tôi cứng họng nhưng liền đó vẫn cố vớt vát: “Kéo nhau đi xem phim rạp, bà Thúy Ngạnh và quân của bà ấy trông thấy thì sao? Tớ nói toi là vì ý ấy”. Mọi người lặng đi. Sau đó bạn Như Thoa lại nói: “Kệ bà ấy, tớ đã nghĩ ra cách rồi”.  “Cách gì”, tôi hỏi. Như Thoa cười tủm, tự tin đáp: “Cách sẽ an toàn tuyệt đối, nói ra trước, sợ chột mất, ăn bánh khoái mất ngon! Nào, đói rồi, đi thôi!”.

Nghe đến món bánh khoái bỏ lò chấm với nước mắm cốt hoặc ăn kèm nộm sung trộn hành tây thái mỏng, nước miếng tôi tứa ra, liền đồng ý nhưng do vẫn sợ tai mắt bà Thúy Ngạnh nên tôi dặn cả lũ, nên đi theo nhóm hai người và tránh nam nữ đi cùng một xe.

Thế là ba cái xe đạp hành quân nhằm hướng chợ trung tâm thành phố tỉnh, nơi có bánh khoái Chí Thành. Hai bạn nữ một chiếc, năm bạn nam hai chiếc, một chiếc phải zin ba.

Tôi ngồi sau xe của cậu Va, mắt luôn quan sát và đầu nghĩ đến bà Thúy Ngạnh.

Lớp trưởng Thúy Ngạnh của chúng tôi chưa đến tuổi gọi bà nhưng chị lớn hơn chúng tôi đến ba bốn tuổi lại là cán bộ đi học nên sau lưng chị, cả lớp đều gọi lớp trưởng là , bà Thúy Ngạnh.

Ngay từ hôm mới bước vào học lớp chuyên, tôi đã nghe nói, chị Thúy Ngạnh là con gái đầu một ông giám đốc sở quan trọng của tỉnh. Trước đây, chị làm văn thư cơ quan dưới một huyện nghèo heo hút, ông bố muốn chị học lên để có tiền đồ, để gần nhà nên xin cho chị vào học trường chuyên ngay tại thành phố trung tâm. Chị Thúy Ngạnh đảm đang tháo vát nhưng tính tình quá nghiêm nghị và học lực kém, kiến thức chắp vá, nhất là các môn tự nhiên. Thầy Tiến chủ nhiệm giao cho tôi kèm cặp chị môn Toán, tôi phải dạy lại cho chị kiến thức toán từ đầu lớp 10 nhưng chị học không vào.

Chẳng hề dấu dốt, chị luôn tự thú, chỉ mong thi được cái bằng tốt nghiệp cấp 3 là thỏa chí, là sẽ xin đi làm văn thư hay thủ kho cho một cơ quan xí nghiệp ngay trong thành phố để được ở cùng cha mẹ.

 Bù lại những bất cập về kiến thức, chị xây dựng lớp, xây dựng chi đoàn thành một tập thể quy củ nhất nhì trường, đặc biệt là công việc lao động công ích, giữ vệ sinh chung, đi học đúng giờ, không để ra xảy ra chuyện yêu đương tuổi học trò, ngăn chặn mọi biểu hiện dẫn đến học sinh cá biệt… Trong lớp, các bạn trai gái nào tỏ ý thích nhau là chị gặp trực tiếp răn đe cảnh cáo, cấm ngay, nói là để sau khi tốt nghiệp, sau khi rời trường chuyên. Ai vi phạm lần hai, chị đưa ra lớp kiểm điểm. Có hai bạn bí mật rủ nhau đi xem phim, chị đến rạp, phục bắt quả tang rồi gặp phụ huynh đôi bên trao đổi và kịp thời… chặn đứng. Làm xong những việc như thế, bao giờ chị Ngạnh cũng yêu cầu lớp giữ kín, coi đó là công việc nội bộ…

Tôi đang nghĩ về chị Thúy Ngạnh và cảnh giác nhìn quanh phòng xa, xem xem có bị bất ngờ phát hiện không thì hai bạn nữ tụt lại, Yến nói với năm đứa con trai chúng tôi: “Để tiết kiệm lấy tiền ăn kem trước buổi xem phim, không đi bánh khoái nữa mà vào nhà cái Hằng làm món bún riêu cua, rẻ, mà nóng sốt chẳng thua gì bánh khoái”. Chúng tôi đang ngần ngại chuyện phiền hà ở tư gia bạn Hằng thì Yến nói tiếp: “Bố mẹ bạn Hằng về quê đám cưới, mai mới lên”. Thế là cả bọn rẽ vào nhà Hằng gần đó. Hằng đang học nhóm với hai bạn nữ khác. Khi nghe mục đích chuyến viếng thăm của đám khách không mời, Hằng reo lên…

Năm cô gái, kẻ đi chợ, kẻ sắp bún, giã cua, người làm nước chấm; năm chàng trai, người nhặt rau, người sắp hàng chờ sai vặt… chỉ mất chừng hơn tiếng đồng hồ, một tiệc bún riêu cua đã được bày biện trông ngon đến hút con mắt. “Vắng chúa nhà, gà mọc đuôi tôm”, các bạn đùn đẩy cho Như Thoa ngồi cạnh tôi và sau đó đôi nào hạp với đôi ấy ngồi cạnh nhau trên hai chiếc chiếu trải kín phần trước bàn nước phòng khách nhà Hằng, hùng hục đánh chén...

 “Ngon hơn bánh khoái bỏ lò Chí Thành và tiết kiệm được nửa số tiền quỹ chung”, đó là nhận xét của Như Thoa khi rổ bún hết veo, khi nước canh cua váng nổi như mỡ gà đã bị vét đến tận đáy soong. “Nhân sự” đi xem phim được bổ sung thêm ba bạn nữ và hai xe đạp, thế là thành năm đôi nhưng với tinh thần cảnh giác bà Thúy Ngạnh, là thủ lĩnh, tôi vẫn phải yêu cầu, nữ đèo nữ, nam đèo nam, đi riêng từng cặp.

Sắp xếp chưa xong thì lòi ra một đôi nam nữ và một chiếc xe đạp. Các bạn ấn cho tôi và Như Thoa đi chung. Tôi sợ tái mặt, còn Như Thoa thì nói như không: “Cậu Du sợ thì để tớ đèo cho. Bà Thúy Ngạnh có bắt gặp thì cậu bảo, đi học nhóm về, bị đau bụng, mình đi qua, thấy hoàn cảnh thế, bèn đèo giúp cậu về chỗ ông chú. Lý do ngon lành thế, duyệt được chưa”. Tôi còn đang ngẩn mặt trong chần chừ thì Như Thoa tiếp: “Đi, không hết vé bây giờ! Thì giờ lúc này là vàng ngọc”. Tôi đành ngồi sau để Như Thoa đèo đi.

Không có bà Thúy Ngạnh và tai mắt nào bắt gặp bọn tôi cả nhưng khi đến rạp chính thì hết vé, đến bốn rạp còn lại trong thành phố cũng hết, vì là ngày chủ nhật, phim hót, người ta đặt vé mua tập thể cho cả cơ quan, xí nghiệp đi xem. Phim chiếu xong cuốn một, liền được mang ngay sang rạp thứ hai, chiếu xong lại mang tiếp sang rạp thứ ba, thứ tư theo kiểu cuốn chiếu mà vẫn không đủ chỗ xem cho khán giả.

Cả bọn tiu ngỉu, đi ăn kem để giải sầu nhưng rồi bạn Như Thoa bỗng mách, ở nhà văn hóa Rừng Tùng cách trung tâm thành phố sáu cây số đang có đợt chiếu phim tư liệu bằng băng video, toàn phim hay và được ngồi salon, máy lạnh. Đó là phương án dự phòng bây giờ Thoa mới bật mí.

Cả nhóm nhanh chóng lên đường, vì tuy phải đi xa nhưng chắc chắn sẽ được xem phim hay nổi tiếng, vả lại ở nơi vắng vẻ ấy sẽ an toàn tuyệt đối trước nỗi lo bà Thúy Ngạnh.

Đến nơi, phòng chiếu đã đông nghịt khán giả. Chúng tôi được lùa vào luôn với vé thu trực tiếp là mỗi người một ngàn đồng. Không có sa lông, máy lạnh gì cả mà ngồi ghế băng sít sìn sịt nhưng bộ phim Cuốn theo chiều gió đang chiếu rất hay. Chúng tôi xem mất hai tiếng và mười phút mà vẫn còn thòm thèm. Phim hết, chờ cho mọi người ra thật vãn chúng tôi mới rời phòng chiếu. Như Thoa bám lấy một bên cánh tay tôi, đi một cách hồn nhiên. Các bạn nữ khác cũng thể hiện giống như cô (chắc là học được cách thân mật và tự tin của người Tây trong bộ phim vừa xem xong).

Nhưng khi ra đến giữa sân phòng chiếu thì hỡi ơi, bà Thúy Ngạnh cùng bố mẹ bạn Hằng, bố mẹ hai bạn gái khác đã đón sẵn với ánh mắt nghiêm khắc cùng những cái lắc đầu…

Sự vụ này không còn là việc của nội bộ lớp nữa mà là chuyện của trường vì phụ huynh học sinh đã có đơn đến ban giám hiệu.

 Hiệu bộ và đoàn trường chỉ đạo cho lớp và chi đoàn họp kiểm điểm, truy tìm kẻ đầu têu. Thầy chủ nhiệm giao cho lớp trưởng Thúy Ngạnh xử lý. Cuộc họp diễn ra cực kỳ căng thẳng, trừ mười đứa chúng tôi, lớp còn lại ba hai thì mười sáu người kiên quyết đòi kỷ luật cảnh cáo hành động vô tổ chức của lũ mười tên ăn chơi, khai trừ đoàn và đuổi học tên đầu têu; mười sáu người khác thì bảo đây là thứ tình cảm bồng bột của tuổi học trò mới lớn, một thứ hành động tuy cá biệt đáng trách, nhưng cũng đáng yêu và lãng mạn chỉ cần nhắc nhở rút kinh nghiệm và tiếp tục theo dõi giúp đỡ chứ không nên gọi là lũ, tên và càng không nên quy chụp là ăn chơi. Họp một buổi không xong, họp tiếp buổi thứ hai cho đến khi tôi liều mình tự nhận là tên đầu têu mới thôi. Sau họp một hôm, chị Thúy Ngạnh gặp riêng nhóm chúng tôi. Với chất giọng vùng biển nằng nặng và nghiêm khắc, chị nhìn thẳng vào mặt tôi, nói: “Vụ việc này đã ngoài tầm tay của lớp rồi. Biên bản đã được trình lên thầy hiệu trưởng và bí thư Đoàn trường rồi! Trước mắt, dù bị triệu tập đến cấp nào thì cậu Du đầu têu và các cậu tòng phạm cũng đừng có ngoan cố chống chế với hội đồng nhà trường, với ban chấp hành Đoàn trường làm gì. Phải thành thật khai báo cho rõ động cơ, phải biết nhận ra lỗi lầm ăn chơi vô lối, vô độ ở tuổi học trò, nếu không thì công sức học hành bấy lâu này là vô ích; công cha nghĩa mẹ đổ sông đổ bể hết. Các cậu đã làm hại tập thể, làm hại phong trào chung quá; sơ kết học kỳ này chắc chắn lớp mình sẽ đội sổ toàn trường”. Nói xong, chị Thúy Ngạnh bỏ đi. Lũ bạn mặt tái mét cả lượt cũng bỏ đi.

Tôi ngồi một mình trên ghế đá, nghĩ ngợi linh tinh. Tôi sẽ ăn nói với ông chú đã cưu mang tôi thế nào đây? Tôi nhớ lại cảnh, mẹ tôi san đôi số gạo của cả nhà trong tháng, đong vào cái ruột tượng cho tôi đi học trường tỉnh hồi đầu năm…

Đang khi ấy thì thầy Tiến chủ nhiệm đi tới. Thầy không nghiêm nghị như chị Thúy Ngạnh mà vỗ vai tôi, bảo, là thủ lĩnh đầu têu thì phải dám làm dám chịu, thử liều xin gặp thầy hiệu trưởng để thành khẩn nhận hết mọi lỗi lầm xem có hy vọng gì không? Nói thế rồi thầy Tiến dặn thêm: “Thầy hiệu trưởng rất nghiêm và tinh đời lắm. Dối trá thì đừng hòng mà qua được mắt thầy ấy”

Tôi lí nhí vâng dạ nhưng nghĩ lại sợ nên cứ đắn đo xem, có dám liều hay không.

Tâm tư đang rối bời như canh hẹ, tôi bỗng nhớ cái ngày anh cả tôi đi bộ đội, cả nhà khóc như đưa đám, còn anh thì cười hì hì nói: “Mọi người vui lên cho con đi may mắn nào! Nhất xanh cỏ nhì đỏ ngực, con hứa nghiêm chỉnh với mọi người đấy!”

“Nhất xanh cỏ, nhì đỏ ngực!”. Tôi lẩm bẩm mấy từ ấy rồi trong cái đầu đang như canh hẹ của tôi bỗng nghĩ ra một kế, thực ra đó là một lời nói dối. Nhưng biết làm sao được, tôi quyết phải thoát được đại nạn này. Nói dối nhưng mà là kế hay!

Nghĩ thế, tôi mang theo kế hay xông vào phòng thầy hiệu trưởng Lê Vũ Thu mà không biết lúc đó đang là mười hai giờ trưa.

Vào phòng, tôi sững người vì thấy thầy nằm nghỉ trên cái ghế dài, bên cạnh là chiếc chân giả bị tháo ra, có cái vòng đai da to sù sạ xuống một bên.

Thầy ngồi dậy, không trách móc gì việc tôi đường đột vào phòng trong giờ nghỉ trưa. Thầy cẩn thận cho phần cái ống chân thương binh cụt gần gối vào chân giả. Nhìn cảnh ấy, bỗng nhiên tôi ứa nước mắt thương cảm.

“Du, 12B phải không? Tôi đang muốn nghe cậu đây”. Thầy Thu chỉ chỗ cho tôi và thầy ngồi vào ghế sau bàn làm việc.

Tôi kể lại sự việc mà tôi luôn tự nhận mình là kẻ đầu têu, sau đó tôi thêm vào lời nói dối mà tôi cho là kế hay mới nghĩ ra cách đó ít phút, rằng ở núi Rừng Tùng có đền thờ Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật là vị tướng tài ba văn võ song toàn thời Trần, chúng tôi đi thắp hương cho ngài cầu xin may mắn kỳ thi tốt nghiệp, tiện thể thấy có quảng cáo phim tư liệu thì vào xem cho biết.

“Còn gì nữa không?”. Thầy Thu ngắt lời tôi, hỏi.

“Dạ thưa thầy, em là đứa đầu têu mọi sự, thầy kỷ luật mức nào em cũng xin chịu nhưng đừng đuổi học em. Cả xã em, bốn làng chỉ mỗi em được học trường chuyên của thầy…”. Tôi ngọng nghịu không nói tiếp được nữa.

“Hết chưa?”

Tôi vội nói: “Thưa thầy! Các bạn nữ là Như Thoa, Yến, Hằng và các bạn khác đều nghe em rủ rê mà bị mắc lỗi. Em xin thầy tha cho các bạn ấy. Mọi người cũng hoàn cảnh lắm thầy ạ!”.

Thầy Thu khẽ cười: “Dám nhận hết lỗi về mình! Đáng mặt thủ lĩnh đầu têu đấy! Nhưng đến đền ngài Chiêu Văn vương có thấy chữ gì không?”.

Vì nói dối nên tôi cứng lưỡi.

Thầy hiệu trưởng hỏi tiếp: “Chữ THẦN trong đền to thế, sao không nhìn thấy?”.

Đường cùng, tôi càng thêm cứng lưỡi, đến muốn ú ớ cũng không thể ú ớ được.

Thầy Thu độ lượng: “Đây là lần đầu và cũng là lần cuối cùng đấy nhé, tôi đã điều tra kỹ càng có yếu tố lãng mạn nên mới tha cho cậu! Nếu tái phạm thì cậu đừng có mơ tưởng bước vào cái cổng ngôi trường danh giá này nữa. Về học bài cho nghiêm túc vào! Sắp thi cử đến nơi rồi”.

Tôi thở phào, vội vàng khúm núm chào thầy Thu rồi thay đổi bộ mặt đang vàng như nghệ, hoan hỉ đi ra.…

 Hai năm sau, tôi gặp lại thầy Thu ở Siêm Riệp, Cam Pu Chia. Thầy trong đoàn chuyên gia sang giúp bạn về giáo dục đào tạo, tôi lính chiến làm nghĩa vụ quốc tế bảo vệ nhân dân Cam Pu Chia khỏi nạn diệt chủng. Thầy trò gặp nhau mừng vui khôn tả. Khi tôi nhắc lại chuyện cũ, và thú nhận, tôi đã nói dối việc vào đền Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật xin chữ, cầu may mắn vượt Vũ Môn. Thầy tôi tủm tỉm cười bảo, thầy biết nhưng thấy chẳng phương hại đến ai nên không để bụng. Thầy làm quản lý ở một ngôi trường, nơi tập hợp, rèn đúc những năng khiếu mới chớm nở, luôn phải giải quyết không biết bao là vụ việc chí quái, chí dị từ lũ học trò thông minh của mình nên thầy hiểu, cuộc phiêu lưu rủ nhau từng đôi đi xem phim tư liệu của chúng tôi cũng là một thứ quái quỷ nhưng với tuổi mới lớn đầy lơ ngơ lãng mạn thì có thể thông cảm được. Và cái quan trọng nữa là trong khó khăn đã biết cất cái tinh thần lên để nghĩ kế, kể cả kế nói dối vô hại”. ..

*

 Tôi rời mạch hồi cố khi thầy Thu ra hiệu cho tôi cùng ngồi xuống một ghế đá dưới tán cây bóng mát. Tưởng là thầy mỏi chân phải dừng nhưng không, thầy Thu bảo tôi ngồi yên và thả lỏng toàn thân. Lọc cọc bước cái chân giả, thầy vòng ra phía sau ghế đá, dùng mười đầu ngón tay vuốt ngược tóc tôi đều đều, lúc đầu nhè nhẹ, sau, miết vào da đầu mạnh hơn, dầy hơn. Thầy dặn, sáng dậy cứ vuốt ngược đều như thế này đúng một trăm lẻ tám cái là cách chữa bệnh tiền đình rất tốt. Tôi vội hỏi: “Thưa thầy, sao lại phải đúng là một trăm lẻ tám ạ?”. “Có lẽ nó ứng với một trăm lẻ tám vị tinh tú đấy! Chữa bệnh dân gian nhiều khi kinh nghiệm lại thành ứng nghiệm rất diệu”. Nói thế rồi thầy tôi tiếp tục vuốt tóc cho học trò của mình cho đủ con số một trăm lẻ tám.

Nguồn Văn nghệ số 31/2020


Có thể bạn quan tâm