April 26, 2024, 3:23 am

Thành phố buồn tênh

Có một thành phố ven biển miền Nam Trung bộ, một vùng đất hoa vàng cỏ xanh đã đi vào lòng biết bao người ở đây và ở các nơi khác. Thành phố yên bình nhẹ nhàng với biển xanh, nắng vàng, cát trắng. Vùng đất của người dân hiền lành, tiếng nói nhẹ êm đi cùng năm tháng, đi cùng những đường phố dịu mát bóng cây, thoáng đãng hiền hòa với sông, nhẹ êm trên những cây cầu, nhẹ như hơi thở của gió trôi qua thành phố.

Thành phố vượt qua cơn dịch Covid-19 lần thứ 3 một cách hiên ngang, lồng ngực thành phố trẻ này như lồng ngực những chàng trai biển luôn hứng lấy phong ba bão táp của bao mùa. Lần thứ 4, dịch vây lấy từ một điểm đến, cái điểm mà không ai ngờ tới như gót chân Asin bị kẻ thù phát hiện để trở nên một thành phố buồn tênh, để những người dân hiền lành kia ngơ ngác và căng mình chống chọi, để những ngôi nhà, con đường, dòng sông, bãi biển...im lìm và vắng lặng buồn ngơ ngác.

Những ngày của tháng 6 rồi tháng 7, tôi thường theo dõi qua đài, báo, hệ thống mạng để nghe, xem tình hình giống như chiến sự lan nhanh của dịch bệnh. Nơi ấy, những người bạn, những đồng nghiệp, những bà con xa gần đang lo lắng và tìm biện pháp phòng chống. Lan nhanh, tăng nhanh, sợ hãi cũng nhanh qua các câu chuyện cùng lời động viên, thăm hỏi và ngay trong thời gian ngắn nơi thành phố biển này cũng rơi vào trạng thái đó, một trạng thái của phong tỏa, cách ly, giãn cách ùa đến. Trạng thái mơ hồ là vài ngày trước mình có đi qua đó hay không! Mình đã đến những đâu, trò chuyện những ai và xác thực hãy là một công dân tốt.

Thành phố có bãi biển đẹp với bao người mỗi sáng đến nơi này, thành phố của hàng quán cà phê thơm ngát bởi đó là đặc sản, tiếng nói xứ Nẫu đan xen tíu tít cũng là đặc sản, và rất hiền hòa kia đã nhanh chóng lan nhanh, tăng nhanh trong từng giờ với những ca bệnh; thành phố đã có nơi căng dây, gắn bảng tạo khoảng cách lẫn tiếng còi xe hú réo rắt dọc theo các tuyến phố nơi có người nhiễm và có người tử vong. Thành phố buồn tênh, ngột ngạt, cuồng chân trong các khu bệnh, đi dọc các con đường, ánh mắt luôn chạm vào khu phong tỏa và các giương mặt cũng buồn theo thành phố có hai dòng sông đi qua.

Bao bạn bè, người thân gọi đến hàng ngày; bao con đường mình đi qua để đến nơi trực ca buồn hiu. Cơ quan đã ít người, giờ gần một nửa đang rơi vào cảnh phong tỏa lại càng yên lắng hơn nhưng đó là việc phải làm. Dù một lời động viên lẫn nhau đủ để ấm lòng, con đường xanh bóng cây có nắng rọi thấp thoáng thật yên lắng, hàng quán kín cửa, mọi người nói khẽ, cười nhẹ, nhường nhau trong khoảng cách và cả nhường nhau khi đưa tay nhận một món hàng hay rưng rưng cảm xúc khi nhận được từng gói quà nơi khu phong tỏa của bao người trân quý ở các nơi gửi đến. Thành phố buồn tênh nhưng ấm lòng của sự san sẻ.

Từ căn phòng làm việc bên biển biếc để nhìn biển, biển vẫn xanh trong với từng con sóng nhỏ vỗ bờ, nơi ấy chỉ có những chú còng hay dã tràng xoe cát bởi không bóng người, công viên quạnh hiu, hàng dừa hiu quạnh, hàng dương im lìm, con đường Điện Biên Phủ, Trần Phú, Độc Lập ở Tuy Hòa là đường ven biển đẹp đến mộng mơ cũng im lìm mà mơ mộng. Nhưng đó là sự cần thiết, kể cả các con đường kinh doanh sầm uất, kể cả người xứ này cũng chưa hề có sự cãi vả đến to tiếng như những nơi khác mà các mạng xã hội tung lên. Đã buồn tênh rồi, thì to tiếng càng buồn mà hãy làm cho sự mệt mỏi ấy qua nhanh khi các ban ngành đang căng mình chống sự xâm nhập ngày càng cao trong một thành phố nhỏ nơi bờ biển biếc đã hứng lấy đợt dịch đến một cách nhanh chóng và đang trở mình chống lại.

Mỗi buổi, mỗi ngày trong bản tin của báo, đài đưa lên càng xót xa ở nhiều địa phương trong cả nước nhưng cũng ấm áp tình người. Thiên tai và dịch họa là khủng khiếp trong thời bình, nhưng vòng tay ấm áp của bao người với những hành động thiết thực thật đáng trân trọng. Bây giờ, rõ ràng hơn với “Lá lành đùm lá rách”; “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”; “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”... đã đi vào tâm hồn Việt, tính cách Việt, nụ cười Việt. Rất nhiều hình ảnh quý giá của tình thương, trách nhiệm cộng đồng lan tỏa. Và thành phố đang buồn tênh ở giữa hai đèo là đèo Cả và đèo Cù Mông này cũng không ngoài tình thương đó cho dù gần hết các tỉnh thành của đất nước đã có dịch bệnh, vẫn đồng cam cộng khổ bởi tính cách Việt. Tôi cảm ơn và trân trọng những người bạn phương xa đã thăm hỏi mỗi ngày để cảm thấy mình không có cảm giác cô độc, cảm giác rất khó chịu khi mình loay hoay trong một không gian sống nhỏ hẹp, tù túng vào ban sáng, chật chội buổi trưa, bít bùng buổi tối... Nhưng hãy làm một công dân sống cho mình và bao người để chia sẻ nỗi mệt mỏi cho những người mặc bluse trắng, những người phải qua nhiều lớp áo, khẩu trang, kính chắn mà đi đứng, ăn ngủ, căng mắt làm việc bằng hai, bằng ba ngày thường và rũ rượi mệt nhoài trong cái nắng nóng thiêu đốt của tháng hè này.

Thành phố buồn tênh sẽ chóng qua, mong vậy. Biển biếc, con đường, dòng sông sẽ trở lại ban đầu Khi ấy, sẽ vui tươi, hồn nhiên với bao sắc màu trong nụ cười rạng rỡ. Nắng sẽ ngập tràn, chim sẽ vỗ cánh, người với người sẽ ngồi lại bên ly cà phê ban sáng, chợ sẽ đông khi vừa tan sương cùng dòng chảy tấp nập xe cộ với ngày mới bắt đầu.

Nguồn Văn nghệ số 35+36/2021


Có thể bạn quan tâm