June 21, 2024, 6:46 pm

Thách thức với văn học sci-fi Việt Nam

Dòng văn học khoa học viễn tưởng và văn học giả tưởng vào Việt Nam từ trước Cách mạng tháng Tám 1945, nhưng những cuốn sách tiêu biểu thuộc dòng văn học này của các tác giả Việt Nam phần lớn xuất hiện trong thập niên thứ hai của thế kỷ 21.

Nếu tính tuổi nghề nghiệp, người cao niên nhất là nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với tập truyện giả tưởng viết gần đây nhất là bộ truyện dài 28 tập: Chuyện xứ LangBiang (2004 - 2006). Tiếp đến là Thiên mã xuất bản năm 2009 của nhà văn Hà Thủy Nguyên sinh năm 1985; bộ truyện ba tập Máu hiếm - Luật chơi - Hiện thân (2012 - 2014) của Phan Hồn Nhiên sinh năm 1972; cuốn 2030 xuất bản năm 2016 của Trương Thanh Thủy; Aftermath - Ác quỷ rừng phế tích xuất bản năm 2020 (bộ sách 7 tập có minh họa) của Nam Thanh sinh năm 1993 và họa sĩ Nguyễn Thành Phong sinh năm 1986; Tới hệ mặt trời xa lạ xuất bản năm 2020 là cuốn truyện giả tưởng thứ 13 của nhà văn Lê Toán sinh năm 1960... Gần đây nhất có tiểu thuyết Thiên hà cổ vật xuất bản năm 2022 của Phạm Xuân Hiếu sinh năm 1961... Đặc biệt gần đây xuất hiện một cây bút còn rất trẻ là Cao Việt Quỳnh - cậu học trò mới 14 tuổi, nhưng đã có trong tay bộ tiểu thuyết đồ sộ dài 3 tập mang tên Người Sao Chổi, đoạt giải C Giải sách Quốc gia năm 2022.

Nhà văn Phạm Thành Hưng

Việc trao giải thưởng quốc gia cho một tác phẩm văn học khoa học viễn tưởng của một tác giả 14 tuổi chứng tỏ rằng văn xuôi viễn tưởng Việt Nam đang được trẻ hóa và phát triển như một xu hướng trong thế thượng phong. Sự “trỗi dậy” này chủ yếu là kế thừa và tiếp nhận những ảnh hưởng tích cực của văn học thế giới đương đại - văn học của “thời đại @”, của công nghệ 4.0. Đây là dòng văn học mà trước đây gần như nó bị đặt ra ngoài vòng phủ sóng của “văn học chính thống”, bị đặt trong định kiến về một hình thức văn chương giải trí và văn học trực tuyến. Nhưng thực tế sáng tác và tiếp nhận của dòng văn học này đã chiếm lĩnh một mảng lớn thị trường độc giả, ước tính ít nhất là một phần ba (1/3) độc giả văn học nói chung. Phần lớn giới trẻ sau kỳ thi quốc gia, tốt nghiệp THPT là chia tay với văn học cổ điển, có tính truyền thống, được giảng dạy trong các sách giáo khoa Văn và Tiếng Việt. Trước sự phát triển của văn hóa nghe nhìn và các phương tiện truyền thông đa phương tiện, độc giả văn học từ nhà trường phổ thông đi học đại học, học nghề và vào đời thường chỉ coi sách văn học như một phương tiện giải trí; cần sự nhanh, gọn, cấp tốc, càng hấp dẫn, dễ tiếp thu... càng tốt. Truyện tranh, truyện ngôn tình, truyện trinh thám, truyện viễn tưởng... phát triển đã đáp ứng đúng yêu cầu đó. Lối đọc truyền thống buộc phải chấp nhận cuộc cạnh tranh không cân sức với lối đọc internet, đọc sách điện tử, trong đó có rất nhiều ấn phẩm của văn học khoa học viễn tưởng - văn học giả tưởng.

Vai trò và vị thế của văn xuôi viễn tưởng còn được khẳng định qua các bộ sách giáo khoa mới soạn trong chương trình cải cách giáo dục. Ba bộ sách mới phát hành (“Cánh diều”, “Chân trời sáng tạo” và “Kết nối tri thức”) đều dành 10% thời lượng khóa biểu cho giảng dạy văn xuôi viễn tưởng. Điều này không phải là sự gặp gỡ ngẫu nhiên, vì năm 2018, Chương trình cải cách giáo dục phổ thông được Nhà nước ban hành đã xuất hiện nhiều điểm khác biệt và đổi mới thực sự. Trong đó, một trong những điểm thu hút sự quan tâm của toàn xã hội là đưa truyện khoa học viễn tưởng vào các cấp phổ thông. Trong chương trình giáo khoa lớp 5, phần Ngữ liệu văn học có yêu cầu phân biệt truyện dân gian, truyện ngắn, truyện khoa học viễn tưởng... Sang lớp 7, sách giáo khoa Tiếng Việt có yêu cầu nhận biết được một số yếu tố khu biệt về đề tài, sự kiện, tình huống, cốt truyện, không gian, thời gian, nhân vật trong truyện ngụ ngôn và truyện viễn tưởng. Trong bộ sách “Kết nối tri thức” có một văn bản trích từ tác phẩm Thiên mã của Hà Thủy Nguyên...

Sự xuất hiện chủ đề truyện khoa học viễn tưởng trong giáo khoa văn học phổ thông, một mặt khẳng định thành tựu nghệ thuật của văn học khoa học viễn tưởng, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu mới của đời sống văn hóa đối với các nhà văn Việt Nam hôm nay. Những khó khăn và thuận lợi, hạn chế và thành công... của dòng văn học có thể được chỉ ra, phân tích và lý giải từ nhiều góc độ, trong đó phải kể đến trước hết là góc độ quan niệm nghệ thuật, cụ thể là ý thức về thể loại.

Truyện khoa học viễn tưởng thường được định danh và viết tắt theo tiếng Anh là truyện sci-fi (science fiction) chính thức xuất hiện từ các sáng tác của Jules Verne (1828-1905) nhưng đã có những yếu tố manh nha từ Sử thi Gilgamesh và các anh hùng ca cổ đại vùng Lưỡng Hà cách nay khoảng 10.000 năm trước. Tuy vậy, ngay từ buổi sinh thành, truyện sci-fi đã có sự giao hòa, cộng sinh với các thể loại truyện truyền kì, kinh dị... Một đường biên hình thành khu biệt rõ giữa sci-fi và truyện giả tưởng (fantasy) chính là cơ sở khoa học và tư tưởng dự báo tương lai. Tất nhiên, văn xuôi sci-fi của J. Verne không phải là khuôn mẫu bất di bất dịch, buộc các nhà văn hậu thế phải tuân thủ. Tuy vậy dù hiện đại hóa, hư cấu tưởng tượng xa xôi đến mấy đi nữa thì truyện sci-fi cũng phải tư duy nghệ thuật tuân theo logic khoa học và các quy luật của thế giới tự nhiên. Nhiều truyện sci-fi của các nhà văn Việt Nam hai thập niên vừa qua đã pha tạp nhiều yếu tố thi pháp của truyện fantasy kinh dị, giả tưởng. Từ quan niệm mập mờ về thể loại, nhiều cây bút đã rơi vào cơn say bàn phím và lối viết dễ dãi, làm mệt mỏi độc giả.

Cũng từ góc độ quan niệm nghệ thuật và ý thức thể loại, có thể nhận thấy những hạn chế trong ý thức của nhà văn về độc giả. Với tâm niệm sáng tác cho độc giả thiếu niên và tuổi trưởng thành, nhiều tác giả tự khoanh vùng độc giả, đánh giá thấp khả năng, trình độ tiếp nhận nghệ thuật của người đọc văn xuôi sci-fi. Một trong những đóng góp của văn xuôi sci-fi hai thập niên vừa qua là sự cập nhật rất sớm chủ đề cảnh báo môi trường sinh thái và chủ đề giả thiết lịch sử (uchronie hay alternate history). Chẳng hạn như trong Ác quỷ rừng phế tích, hai tác giả Nam Thanh và Nguyễn Thành Phong muốn báo động cho nhân loại hình dung đến những thảm họa sau vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl trong vài thế kỉ nữa. Tiểu thuyết Thiên hà cổ vật táo bạo hơn, Phạm Xuân Hiếu còn đặt lại vấn đề chân lí khoa học của thuyết tiến hóa luận của Darwin. Thực tiễn đã chứng tỏ rằng văn xuôi sci-fi của Việt Nam đã nhịp bước cùng văn xuôi sci-fi của thế giới.

Tuy nhiên, trong bối cảnh phát triển đến chóng mặt của công nghệ thông tin và sự khủng hoảng của văn hóa đọc truyền thống, văn xuôi sci-fi cùng với văn học nói chung đang đứng trước một thử thách lớn. Cách đây không lâu, tác phẩm đoạt giải Nhì trong Cuộc thi tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đại chúng dành cho độc giả thanh thiếu niên Giang Tô (Trung Quốc) lại là cuốn Miền đất kí ức máy (The Land of Machine Memories) được viết bằng công nghệ AI. Như vậy, văn xuôi sci-fi đang có nguy cơ bị thay thế bằng các văn bản công nghệ hiện đại. Hội Trí thức khoa học và công nghệ trẻ Việt Nam cũng vừa tuyên bố đã thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển khoa học giả tưởng Việt Nam (VFSF), dự kiến sẽ in các tác phẩm khoa học giả tưởng của các nhà văn trong nước và nước ngoài, đồng thời sẽ tổ chức các cuộc thi sáng tác các tác phẩm khoa học giả tưởng. Đây là một sự thôn tính của khoa học đối với một thể loại văn chương.

Cho nên, cần kíp phải có những giải pháp hữu hiệu để “bảo hộ” và phát triển một thể loại văn chương mà nhà văn không chỉ tưởng tượng vững vàng trên nền tảng tri thức khoa học, không chỉ tưởng tượng một cách xa xôi về không gian và thời gian, mà còn tưởng tượng sâu xa vào thế giới cảm xúc và tâm hồn con người. Các nhà lãnh đạo, quản lý văn hóa và các nhà văn hãy chung tay giúp cho dòng văn xuôi sci-fi giữ vững bản chất thẩm mỹ của thể loại và vẻ đẹp riêng của nghệ thuật ngôn từ.

Nhà văn Phạm Thành Hưng

Nguồn Văn nghệ số 11/2024


Có thể bạn quan tâm