March 29, 2024, 4:59 pm

Ta về đi em

      Sau tiếng thét khản đặc của thằng con trai là tiếng loảng xoảng của kính vỡ. Thằng con thần kinh không bình thường của Liên dám ném cả chiếc giầy vào chiếc khung ảnh đã được treo nơi đó đã bao năm. Lặng người khuỵu xuống nền nhà lạnh ngắt, Liên ôm chặt lấy ngực, cố nén những cơn ho đang muốn bung ra. Liên đã sốt li bì mấy ngày hôm nay, thế mà nó chẳng biết thương mẹ.

Liên ngồi đấy không biết đã bao lâu, mặc cho gió lạnh chiều đông đang hối hả tràn vào.Trời sẩm tối từ lúc nào không biết.Đôi chân đã tê dại cố lắm mới nhấc được người ra khỏi nền gạch lạnh ngắt để đến bên bức ảnh đã sống cùng Liên trong những tháng năm hạnh phúc nhất trong đời. Vẫn nụ cười mãn nguyện của Liên, vẫn ánh mắt trìu mến của thằng cún năm tuổi … mà sao nay… Nước mắt tự dưng cứ trào ra.

  Thật may mắn, bức ảnh vẫn nguyên vẹn. Mà thật lạ, sao dưới bức ảnh lại cóhai tờ bìa cứng màu xanh đã ngả vàng nằm lẫn.Thoáng chút ngỡ ngàng.Thoáng chút phân vân.Giây lát chần chừ nhưng rồi Liên cũng thận trọng cầm một tờ bìa lên.Hoá ra đó lại là một sổ tiết kiệm.Nhưng rồi chính dòng chữ "Sổ tiết kiệm" đã làm Liên bối rối.Nào ngờ chồng mình lại có tiền gửi tiết kiệm, hơn thế nữa, số tiền có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến, một tỉ. Mừng mà lại run, số tiền lớn quá. Lẽ nào mình đang ngủ mơ?Nhưng sau thoáng ngỡ ngàng lại là vô vàn những câu hỏi về người chồng quá cố.Thì ra bao năm tháng bên nhau anh ấy vẫn không tin mình.Anh ấy dành dụm riêng để làm gì nhỉ?Cho cuộc sống sau này của hai vợ chồng?Hoặc cho riêng anh?Hoặc cho ai nữa đây?Ý nghĩ vừa loé lên đã nhanh chóng bám chặt, thôi thúc Liên cầm nhanh tờ bìa thứ hai với hy vọng nó sẽ mang tên mình.Mắt nhoà đi với dòng chữ ghi trên bìa.Liên  bật dậy, loạng choạng, chân đạp vào những mảnh kính vỡ, toé máu. Không phải tên của anh ấy, không phải tên mình mà lại là tên con bé học sinh lớp Liên chủ nhiệm, con Mây, đứa học trò mà hai vợ chồng cưu mang bấy lâu nay. Cũng lại một tỉ!. Gia đình nó nghèo lấy đâu ra bạc tỉ để gửi tiết kiệm kia chứ. Nếu là tiền của nó thì tại sao tờ bìa lại có thểcất giấu ở đây?

Chỉ nghĩ đến thế thôi máu uất đã trào lên. Người nóng ran. Choáng váng.Mồ hôi túa ra.Mấy tờ bìa vô tri vô giác ấy bỗng chốc lại như một con dao vô hình đâm xoáy vào trái tim Liên. Liên muốn xé toạc những tờ bìa ấy ra từng mảnh cho hả dạ, nhưng không hiểu sao đôi bàn tay lúc này chẳng còn sức sống, đến nỗi chúng rơi xuống đất từ lúc nào mà không hề biết.

 

***

Không thể như thế được, làm sao có thể như thế được, bởi khi đưa Mây về nhà nó còn là một học sinh nông thôn ngây thơ.Thuyết phục mãi chồng Liên mới đồng ý cho Mây về nhà. Đúng là một công đôi việc, vừa đỡ tiền ăn, tiền trọ, có điều kiện học tập tốt hơn và cũng là để giúp cô giáo một chân một tay vào chăm sóc thằng cún con. Mây chẳng xấu, cũng chẳng đẹp, nhưng duyên, lại có năng khiếu vẽ bẩm sinh.Những bức vẽ của Mây như có hồn.Từ ngày về với Liên, Mây phổng phao hẳn lên.Má chút ửng đỏ.Ngực cũng đã đâu ra đấy. Đã có lúc Liên bắt gặp chồng đang lén nhìn vào bộ ngực nở nang của con bé. Cũng là chuyện vặt.Đàn ông mà.Anh nào chả thế.

Cũng đến lúc nó tạm biệt vợ chồng Liên để vào ký túc xá trường Đại học Mỹ thuật.Nó ôm chặt lấy Liên với nụ cười mãn nguyện, em sẽ về thăm cô, thăm thằng cún nhiều nhiều.Vậy mà…  Không lẽ…Mây lại gục ngã trước chồng mình như chính mình ngày nào?

Ngày ấy.Cũng trạc tuổi Mây, người đàn ông xuất hiện bất ngờ đã làm thay đổi cuộc đời Liên. Sau bao năm chung sống, Liên vẫn không thể nào quên được cái buổi đầu anh đến nhà trọ thăm con bạn giáo viên cùng trường. Vốn rất kiêu hãnh với sắc đẹp của mình, luôn tự hào có một lũ đàn ông lượn lờ xung quanh, đã có người yêu đang ở chiến trường, ấy thế mà chỉ một cái nhìn ban đầu của anh ta đã làm Liên xao xuyến. Nó là tiếng sét xanh.Chắc chắn không chỉ mình Liên mà sức chấn động của tiếng sét ấy ai là người đã trải qua mới hiểu nổi. Cảm giác ngỡ ngàng pha chút khó chịu với bộ điệu chẳng mấy giống ai của người đàn ông vừa bước vào phòng: chiếc áo vải thô màu cứt ngựa cổ tròn có đường viền xanh đen ôm chặt lấy cái cổ rắn chắc. Một dẫy cúc, chẳng phải hình tròn mà lại là hình elip, cũng màu cứt ngựa, cái nọ dính vào cái kia, tạo thành một đường kẻ gần như liền nét nằm giữa hai chiếc túi to quá khổ, loang lổ những vết phẩm màu. Cái quần bò bạc phếch sờn rách, cũng đầy phẩm mầu, ngẵn cũn, như cố tình khoe đôi giầy Adidas xanh gắt.Qủa là khác người.Chút gì đó dị dị.Chút gì đó nghệ sĩ.Chút gì bụi bụi.Và còn cả chút gì bẩn bẩn.Chẳng hiểu anh ta vào thể loại nào. Nhưng rồi cái ngỡ ngàng, khó chịu chỉ thoảng qua, khi mắt Liên bắt gặp cái nhìn như tia chớp của anh ta. Dù chỉ một thoáng thôi nhưng đã tạo nên một cơn địa chấn trong trái tim mềm yếu của Liên. Liên không thể rời mắt được khuôn mặt, mà theo Liên, nó phảng phất khuôn mặt của thần Zeus quyền năng. Bộ râu quai nón cùng bộ ria mép đen nâu được gọt tỉa cẩn thận làm nổi bật khuôn mặt góc cạnh, đâu ra đấy. Những vạt tóc dài phủ kín hai bờ vai, mái tóc lượn cong tự nhiên phủ xuống gần tới đôi mắt mầu nâu ướt át đang cười cười trong gọng kính trắng.Liên đã hoàn toàn bị chinh phục trước người đàn ông có dáng dấp phong trần, lãng tử và thật “menly” này.

   Anh đặt chiếc túi thổ cẩm chứa mấy dụng cụ vẽ xuống cạnh, cầm lấy tay Liên cứ thể như đã thân quen từ lâu lắm rồi. Liên thấy bủn rủn chân tay, và, không thể hiểu được mình, Liên như một con mèo ngoan co rúm người lại đợi chờ những cái vuốt ve âu yếm của ông chủ. Bàn tay nhỏ bé của Liên vẫn nằm gọn trong bàn tay ấm nóng của anh ta. Cô bạn gái hóm hỉnh nhìn ông anh họ, lặng lẽ ra khỏi phòng.Liên chỉ biết im lặng.Trong Liên một cảm giác kì lạ cứ dâng lên.Ngợp thở.Liên có biết đâu rằng, đó là tiếng chuông của định mệnh vừa được gióng lên. Liên nuốt từng lời của người đàn ông xa lạ, rằng mới nhìn thấy em trái tim anh đã rung động, ôi đôi mắt của em, nụ cười của em, mái tóc của em … Liên tin lời thầm thì ấy vì Liên biết mình đẹp và tin chắc rằng trái tim anh ta đang rung động như chính trái tim mình.

Rồi.Là những cuộc hẹn hò.Là mong đợi những cú điện thoại, những chuyến đi đêm, những lần cùng nhau ra vùng ngoại ô vẽ phong cảnh … Và lần nào Liên cũng lại như con mèo nũng nịu thích được ông chủ vuốt ve.

Cho đến một ngày Liên được đến thăm phòng tranh của anh.Thật không ngờ lại có nhiều bức tranh khỏa thân đến thế.Đẹp. Phải nói là tuyệt.Mỗi cô một vẻ. Một ý nghĩ vụt đến, đã bao cô gái qua tay anh? Nhưng cũng vụt tắt khi nhìn thấy hai bức tranh khỏa thân, một nam, một nữ, đặt trang trọng ở cuối phòng. Liên đỏ mặt nhận ra mình đang khép nép che chỗ kín đáo nhất và bức bên cạnh chính lại là anh với những đường nét dứt khoát toát lên sức sống tràn trề của một người đàn ông đang ở tuổi sung sức. Và rồi, bất chợt Liên thấy mình nhẹ tênh bay bổng lên cao, những hơi thở ấm nồng, những cái hôn cháy bỏng, và là những tiếng thở gấp gáp, là những chiếc áo, chiếc quần quẳng rải rác dưới nền nhà lạnh ngắt …

   Liên như vừa được bước vào cõi thiên thai của đời người con gái mà anh đã ban tặng, được tắm mình trong nỗi đam mê của tình yêu và hạnh phúc

    Liên thật sự hạnh phúc bên chồng, bên đứa con trai bé bỏng, pha trộn nét đẹp của bố, một chút của mẹ. Anh quấn quýt với thằng bé mọi thời gian, nếu có thể.

Thời gian bình lặng trôi.Liên bận rộn với những buổi dậy thêm.Chồng bận rộn với cây cọ, với những mảng mầu, với những chuyến dã ngoại.Anh làm ra tiền.Có những bức vẽ của anh đáng giá hơn cả một năm lương của Liên.Anh vắng nhà nhiều hơn.Anh phải đi. Vắng nhà là chuyện tất nhiên, Liên nghĩ thế,theođúng tư duy của một giáo viên dạy văn phân tích bài văn nghị luận trên lớp.

Rồi.Đến một ngày.Liên chợt thấy những phân tích bình luận bài văn với chủ đề “Gia đình và tình yêu” của mình có cái gì đó không ổn.Liên lúng túng với những tình tiết mới xảy ra trong câu chuyện.Quả thế.Hôm nay anh bảo đi dã ngoại dăm ngày, như bao lần. Nhưng về, sao lại mang theo bộ mặt nặng nề đến thế và cả những cơn nóng giận vô cớ. Anh lại đi.Lại về. Và càng có nhiều cơn giận dữ.  Đi - Về - Giận dữ không đơn thuần là một chu kì tuần hoàn nữa, mà nhịp điệu của nó đã thành những dẫy xung nhọn hoắt tăng dần đều. Nỗi đau xót nhất ập đến với Liên, “thằng bé không phải là con tôi”, anh đã hét lên như vậy.Trắng trợn.Thật trắng trợn.Lẽ nào anh lại có thểvin vào những lần bắt gặp người yêu cũ của Liên ở chiến trường trở về đến nhà thăm Liên.Nếu đúng vậy thì thật là một cái cớ điên rồ. Hoặc để thực hiện được một mục đích nào đó anh đã cố tình tạo ra, cố tình reo rắc nỗi nghi kị vào mẹ con Liên. Để rồi, anh đã biến đứa con trai hằng yêu quý thành thằng bé sống trong hận thù, sống trong roi vọt, thần kinh nó bị bấn loạn. Hận thù không chỉ với bố nó mà cả với Liên. Nó hiểu láng máng rằng nó không phải là con bố nó, nó là đứa con hoang!

      Liên còn nhớ tiếng nấc nghẹn ngào của chồng lúc lâm chung, "Anh tệ ... quá.  Anh ... xin lỗi em và con".Xin lỗi ư? Suốt đời này Liên không thể nào quên được những giây phút hãi hùng, tủi nhục, đớn đau khi bị chồng lột trần trụi, tống ra ngoài hành lang giữa màn đêm lạnh giá, rồi chốt cửa lại, chỉ vì  những lần người tình cũ của Liên đến thăm. Sau bao tháng ngày sống trong dằn vặt đớn đau ghẻ lạnh của chồng Liên đã nghĩ đến sự chia li, đến cái chết. Chết lúc này thật đơn giản. Trong tích tắc Liên sẽ bay lơ lửng trong không trung để ra đi vĩnh viễn dưới bậc thềm nhà mình. Liên thừa nhận mình chỉ là một con đàn bà hèn yếu. Liên sợ. Thằng bé mà chồng khăng khăng từ chối làm bố của nó sẽ sống thế nào với một người đàn bà xa lạ.

      Cũng vì yêu chồng, cũng vì ba chữ nghệ thuật mà Liên đã để cho chồng được tự do, được đi, được về, được mắng, được đánh. Vì yêu mà Liên đã trở thành người đàn bà hèn yếu, mù quáng. Liên không còn nhận ra rằng mình đã sai lầm, cứ mải miết chạy theo  bóng hình của người người chồng lãng tử, đã không chịu nhìn lại điều bình thường nhất đang xảy ra ở ngay bên cạnh.

Rồi. Đến tận lúc này, khi chồng đã về nơi chín suối Liên mới dằn lòng hỏi chính mình: sao có thể lựa chọn một gã như thế để làm chồng nhỉ? Và Liên ngộ ra, người đàn ông ấy, đã dìu Liên vào cõi thiên thai, vào cả một biển tình yêu, hạnh phúc, thì lại chính anh ta, đã tìm mọi cách đẩy Liên đến một cái vực sâu hun hút.

 

***

 

Hôm nay đã là giỗ năm thứ ba ngày chồng mất.Mấy hôm trước Mây đã gọi qua điện thoại xem năm nay giỗ "của anh" cần chuẩn bị những gì để nó cùng lo.Vẫn là lời nói chân tình như bao lần, nhưng sao Liên lại lúng túng chẳng nói lên lời.Liên đặt nhanh điện thoại, thoáng rùng mình, ớn lạnh.Và sợ.Liên cũng chẳng hiểu mình sợ cái gì.Nhưng sợ thật.Sợ tiếng chuông điện thoại lại vang lên.Sợ giọng nói rất thân tình của nó. Sợ không biết nói gì về cuốn sổ tiết kiệm một tỷ kia. Và rồi như một kẻ chạy trốn, Liên vội rút dây cáp tín hiệu ra khỏi máy điện thoại.

   Liên thăm mộ một mình không cho cô học trò đi cùng như bao lần trước. Dù mang nặng nỗi u buồn nhưng Liên lại tin rằng, nén hương sắp thắp nơi mộ chồng sẽ giải thoát được mọi ân oán với chồng, sẽ cởi bỏ được nỗi hận với con bé học trò.

Thật không ngờ.Liên khựng lại, không tin vào mắt mình. Cô ta, chính cô ta và một đứa bé đang quỳ trước nấm mộ khói hương nghi ngút. Cô tanhư ôm choàng lấy tấm bia, như ôm người thân đã khuất vào lòng.Và khóc.Tất cả tâm hồn, tình cảm của cả hai mẹ con hình như đã hoà vào linh hồn của người đàn ông - chồng Liên, đang nằm dưới đó.

     Thoáng chút giật mình, thẻ hương trên tay rơi xuống đất, khi nhận ra thằng bé giống chồng mình quá đỗi. Ngày ấy sao Liên lại có thể ngây thơ đến mức tin nó nói, rằng nó đã trót dại với anh bạn sinh viên cùng lớp!

Liên đã hiểu ra tất cả.

   Giá như mấy hôm trước Liên đã có thể lao tới một phen sống chết. Liên muốn gào lên để nỗi đau tận cùng có thể bật ra.Nỗi đau chồng chất nỗi đau.Nỗi đau không chỉ vì chồng mình gian díu với người đàn bà khác, mà nỗi đau này đã lên đến tột cùng khi chồng mình lại có con riêng với chính học trò của mình.

Không ngờ lại gặp cô ta ở đây, và, như một học sinh chưa kịp chuẩn bị bài, Liên lúng túng không biết mở đầu nói gì với cô ta, nhất là trong hoàn cảnh này.

Phải về thôi.Sẽ là lúc khác. Liên cũng chẳng hiểu vì sao mình lại không dám đối mặt với cô ta, hay mình quá cao thượng không muốn phá vỡ những giây phút thiêng liêng của mẹ con cô ta dành cho chồng mình. Liên vội vã như người chạy trốn, ngã dúi vào nấm mồ phía sau. Cũng đúng lúc ấy là tiếng gọi cầu xin, "Cô ơi ...".

 

***

Hai người đàn bà - một thầy, một trò - lặng lẽ như hai bức tượng đá.Khói hương nghi ngút.Không gian câm lặng.Người đàn bà thứ nhất là Liên. Liên ở thế kẻ trên, như một quan tòa, có quyền buộc tội người đàn bà kia. Nhưng Liên không nói được gì, không làm được gì, bởi cái “mác cô giáo” trong Liên quá lớn.Cái mác ấy đã nhấn chìm thế kẻ trên của Liên, bịt miệng Liên lại, trói buộc mọi cảm xúc thông tục nhất của một người đàn bà trước một người đàn bà tội lỗi.Người đàn bà thứ hai là cô ta. Người không thể dung tha và đang co rúm lại chờ cô giáo phán xét.

   Tất cả cũng do người đàn ông đang nằm đây. Anh ta cũng im lặng, tất nhiên rồi, đợi chờ cái gì sẽ xảy ra với hai người đàn bà của mình.

    Liên nhìn vào tấm bia không chớp như thể chưa bao giờ nhìn thấy nó, như thể mẹ con cô ta không tồn tại nơi đây. Tâm trí như vón lại.Vô hồn.

- Em điện mãi cho cô không được, tưởng cô đi vắng nên em đến thăm anh một mình… Cô ơi, tha thứ cho em, tha thứ cho con người xấu xa này...

    Trong tĩnh lặng của chiều tà, nơi chỉ có hai người đàn bà, tiếng nói run rẩy cầu xin của người đàn bà kia nghe sao cứ vang vang, nó đã đánh thức Liên trở lại với thực tại.

- Cô giỏi lắm. Cô còn trẻ, thiếu gì bạn học cùng trường mà sao lại đang tâm cướp chồng của chính cô giáo mình?Cô không biết sợ à?Cô không thấy lương tâm cắn dứt à?

Liên nhìn xoáy vào đứa học trò hư hỏng, phản trắc, cái nhìn như một cú đòn dáng mạnh vào cân não nó, bắt nó phải nói hết những gì mà Liên muốn.Mây nước mắt đầm đìa, nấc lên từng hồi, mãi mới cất lên được lời:

- Cô ơi, chuỗi ngày qua là những ngày tủi nhục, đau đớn, đen tối nhất trong cuộc đời em. Ngày ấy, mẹ em bị tai nạn, chín phần chết, một phần sống. Đúng lúc đó thần may mắn đã đến với gia đình em, đó chính là anh. Anh là người đưa mẹ em đi cấp cứu.Anh đã phải chi rất nhiều tiền mới cứu được mẹ em.Em hàm ơn vì sự giúp đỡ vô tư ấy.Nhưng em đã lầm.Anh bảo anh yêu em, yêu ngay từ ngày cô đưa em về nhà.Nghe anh nói em sợ đến chết đi được.Đời thủa nào em dám phạm tội tày đình đi cướp chồng của chính cô giáo mình?“Em hàm ơn anh nhưng em không thể làm điều trái với luân thường”, em đã nói với anh như vậy.

Thật thế ư? Và Liên tự hỏi, “rồi sao nữa?”.Trả lời Liên là tiếng nức nở của người đàn bà tội lỗi.Rồi im lặng. Liên nghe rõ từng nhịp đập không chỉ của trái tim mình mà hình như cả tiếng dòng chảy đang tuôn ra ào ạt từ đôi mắt to trĩu nặng u buồn của con bé học trò. 

Mặt trời như không muốn chứng kiến những gì sắp xảy ra giữa hai người đàn bà, chui vội sau vách đứng của dãy núi Buộm xa xa.Chiều dần chuyển tím.Gió lạnh ùa về. 

- Tuổi con gái mộng mơ của em đã bị anh lấy mất. Em đã mất đi người bạn trai mà em hằng yêu quí, cũng vì anh.Em chưa bao giờ yêu anh ấy, và cũng chưa bao giờ nghĩ mình lại phản bội người mà mình kính trọng, là cô.Nhưng, cô biết tính anh rồi, em đã không chống nổi sự mãnh liệt của anh. Chỉ một lần bị ép buộc, mà đâu có ngờ, ngay lần đầu ấy em đã có thai. Thế là buông suôi.Em đã mất tất cả.Mất người yêu.Mất cô.Mất tương lai.

Liên chằm chặp nhìn vào cô học trò cưng của mình, đang cúi gằm dưới đất.Quá khứ và hiện tại cứ chấp chới trong đầu.Liên nhận ra tình cảm cô - trò đang ở lằn ranh giữa thiêng liêng và trần trụi.Nhưng không hiểu sao Liên lại tin vào những gì học trò của mình nói.Chồng mình là người như thế nào thì Liên quá rõ. Con bé học trò ngoan hiền như thế nào Liên cũng biết rõ. Liên chợt thấy mối quan hệ giữa chồng mình và con bé học trò có khác gì truyện con thỏ và con sói trong các câu truyện ngụ ngôn.

     - Cô giáo ơi, em biết những năm tháng qua cô đã phải chịu đựng nhiều đắng cay. Tất cả vì em.Em đã phải nói với anh ấy, nếu anh tiếp tục hành hạ vợ con, ép buộc cô giáo phải ly hôn để đến với em, em sẽ gieo mình xuống dòng Tích Giang.Nhưng nào đâu có được.Ai mà không muốn có người đàn ông của riêng mình, nhưng với em, không phải là anh ấy.

Liên lúc này có khác gì một quan tòa đang nghe bị cáo tự bào chữa mà không cần đến luật sư. Quan tòa đã không thể bác bỏ được lời bào chữa xuất phát từ trái tim của nó. Liên tin.Và chính niềm tin ấy làm Liên lúng túng.Tỏ thái độ với nó như thế nào đây?Biết nói với nó gì đây?

- Sao tôi có thể tin cô nói được? Những năm tháng qua mẹ con tôi đã phải sống trong dằn vặt, đớn đau. Còn mẹ con cô, hẳn là đã trải qua những năm tháng hạnh phúc, đủ đầy?

Hỏi thế thôi, hỏi để mà hỏi, thực ra Liên đã phần nào biết được đời sống của mẹ con nó.Sống hôm nay, đâu biết ngày mai.Liên còn nhớ một lần trên đường tới trường bắt gặp nó vác cái bụng kềnh càng đi phát tờ rơi.Chồng Liên bảo, nó đã bỏ học ra ngoài kiếm sống. “Sao anh không giúp đỡ nó?”.“Nó khái tính lắm, ban đêm còn lọm cọm ra cửa công viên bán ấm trà, điếu thuốc”, chồng Liên xót xa ra mặt.Liên chặc lưỡi, nó đã đánh đổi cả một tương lai chỉ vì một phút lỡ lầm.

Nhưng giờ đây Liên không nghĩ thế.Liên đã hiểu ai là người đã đánh cắp tương lai của nó.

- Em đã tự kiếm tiền lo cuộc sống hai mẹ con, mặc dầu anh ấy rất muốn trang trải. Em không hề yêu anh ấy nhưng cũng không thể bỏ anh ấy được chỉ vì em muốn con em có bố. Chỉ thế thôi.Hẳn rằng cô giáo nghĩ anh ấy thường xuyên ở bên em?Không đâu.Bên anh còn có biết bao người phụ nữ khác.Họ cần anh cũng như họ cần tiền của anh.Với em thì không.

Thì ra thế. Tỉ bạc tiết kiệm kia con bé nào đâu có biết. Nó đâu phải là người lợi dụng tiền bạc của chồng mình.Một tỉ ư?Đó chỉ là ý đồ của chồng mình. Nó là cái khóa, cái thòng lọng để cột chặt con bé vào sau khi li dị được vợ con. Còn bây giờ, một tỉ ư? Sẽ không  là cái khóa nữa, mà lại là chiếc chìa khóa để con bé đòi lại những gì đã mất, đòi lại tương lai đã bị chính chồng mình đánh cắp.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi.Đêm đổ lạnh.Trên trời đã thấp thoáng một vài vì sao. Bãi tha ma trở nên heo hút, chỉ còn tiếng gió vi vút, tiếng côn trùng rả rích. Thằng bé vẫn còn chưa hết ngơ ngác. Bao nhiêu câu hỏi được bật ra khỏi đôi mắt trẻ thơ của nó. Nó hết nhìn người đàn bà xa lạ lại  nhìn mẹ nó đang cúi gục xuống nấm mộ và là những dấu hỏi.

   Nhìn thằng bé, hiện thân của chồng, Liên bất giác nghĩ, sao chồng mình lại có thể mang đến nhiều nỗi đau cho những người thân yêu như vậy. Cũng chợt nhận ra, nỗi đau của mình sao có thể sánh nổi với nỗi đau của con bé .Nó còn trẻ, mới ở đoạn đầu của một kiếp người, mà đã phải còng lưng gánh nỗi đau đi suốt cuộc đời.

Vànhủ lòng mình - theo đúng tư duy của một quan tòa - con bé vẫn là đứa học trò ngoan của mình. Mọi tội lỗi đâu phải do nó gây ra. Đó chỉ là một tai nạn. Nó trắng án. Phán quyết của bản án lương tâm này cũng là phán quyết cuối cùng cho chính Liên, giúp Liên tự giải thoát cho mình khỏi những ân oán một thời.

Và ngay lúc này đây, với Liên, mọi quá khứ chỉ là một nốt lặng dài vô tận. Phải nghĩ tiếp đến ngày mai, của mình, của con bé học trò, của cả hai người đàn bà vẫn đang khát khao mong có được một người đàn ông đích thực của riêng mình.

  • Trời lạnh rồi, mau cho con về khỏi ốm. Ta về đi em!\

   Nguồn Văn nghệ số 47/2018

 

 

 


Có thể bạn quan tâm