March 29, 2024, 6:34 am

TA ĐÃ THẤY GÌ TRONG GIAN KHÓ HÔM NAY

Hiếm có đất nước nào như Việt Nam, cùng lúc có hai mùa thu đầy tự hào: mùa thu của thiên nhiên tươi đẹp và mùa thu cách mạng hùng tráng. Nhưng năm 2021, đã ghi nhận thêm về một mùa thu mới đầy gian khó, mất mát với thương đau khi đại dịch đã cướp đi sinh mạng của cả vạn người khiến đất nước lâm vào cơn bĩ cực. Nhưng như cổ nhân từng nói “Đời loạn mới biết tôi trung/Tuế hàn mới hiểu bách tùng kiên tâm”, tinh thần cộng đồng, sự đoàn kết và ý chí quật cường, lòng nhân ái, bao dung đã trở thành “vũ khí” đặc biệt giúp dân tộc tôi đứng vững trước bao thách thức của thiên nhiên khắc nghiệt, chiến thắng ngàn trận ngăn gót giày xâm lăng của ngoại bang và những nguy cơ an ninh phi truyền thống như đại dịch hiện nay.

“Tôi chưa bao giờ cảm nhận được tinh thần dân tộc lại tỏa sáng rạng rỡ như hiện nay. Dường như không khí ấy, tinh thần ấy rất tương đồng với thế hệ của chúng tôi cách đây 76 năm, khi dấn thân vào ngọn lửa cách mạng để đất nước được “tái sinh”, làm nên một Cách mạng tháng 8 đầy tự hào. Từ những đồng chí lãnh đạo tối cao cho đến những người dân thường đều nỗ lực cố gắng trong cuộc chiến không tiếng súng mà vô cùng ác liệt. Dù đang phải đối mặt với khó khăn rất lớn, song tôi tin tinh thần dân tộc sẽ là yếu tố cốt lõi, nguyên nhân sâu xa cho sự thành công của đất nước Việt Nam trong nỗ lực khống chế dịch bệnh.” - Đồng chí Đặng Nam, nguyên Trưởng ban Thanh tra Thành ủy Hải Phòng, nguyên Đội trưởng đội tự vệ Kim Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng năm 1945, bày tỏ.

Cảm nhận của đồng chí Đặng Nam là ý kiến chung của rất nhiều đồng chí cán bộ lão thành cách mạng mà tôi đã gặp. Trong dòng suy tưởng của các bác - những con người làm nên lịch sử, đã giúp cho thế hệ được sinh ra và lớn lên trong hòa bình như chúng tôi vỡ ra được nhiều điều về “sức nước - lòng dân”. Những tháng ngày quật khởi mùa thu năm 1945, dù vũ khí thô sơ, đội ngũ phân tán, đường xá cách trở, thông tin liên lạc còn hạn chế nhưng khi muôn lòng như một, thì ngọn lửa yêu nước tỏa lan không gì ngăn nổi. Giặc Pháp phân rẽ nước ta thành ba Kỳ hòng dễ dàng cai trị thì nay ta nối liền một dải non sông, không một ai, một địa phương nào hay đảng phái nào cát cứ nắm quyền riêng. Tất cả hướng về lá cờ đỏ sao vàng mang hồn thiêng sông núi và lập nên Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, tạo ra làn sóng cổ vũ mạnh mẽ cho phong trào đấu tranh giành độc lập, tự do của các nước còn đang dưới ách đô hộ, thuộc địa của thực dân. 

Đồng chí Đặng Minh Phương, nguyên Trưởng ban đại diện miền Trung của Báo Nhân dân, nguyên phó bí thư Thanh niên cứu quốc huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên năm 1945, xúc động nói: "Ngày ấy, chúng tôi còn rất trẻ, và chính xác là chúng tôi đã hăng hái đi theo cách mạng như “đi theo ánh lửa từ trái tim mình”. Những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 02/9 đã trở thành động lực thôi thúc chúng tôi vượt qua khó khăn, nguy hiểm. Theo dõi cuộc chiến căng thẳng chống dịch trong miền Nam, tôi như thấy được hình ảnh của chính mình qua những người trẻ đang xông pha chống dịch nơi tuyến đầu, không quản hiểm nguy để lo cho an nguy của nhân dân. Rất khâm phục các cháu!”

Câu nói của bậc lão thành đã đi qua 76 mùa xuân độc lập, tự chủ của dân tộc gợi mở cho tôi nhiều điều. Mùa thu giãn cách, đi ngang qua Quảng trường Ba Đình vắng lặng, nhưng không vì thế mà nắng thôi tươi, màu cờ thôi rực rỡ.  Không khí của ngày lễ Độc Lập năm ấy dường như hiển hiện trước mắt tôi. Nắng thu Ba Đình xanh trong như vẫy gọi và trong gió như vang lời thề Độc lập: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy". Lúc ấy, khi chủ tịch Hồ Chí Minh vừa dứt lời thề Độc lập, quảng trường hôm ấy bừng lên tiếng hô “Xin thề, xin thề”, có những người vừa hô vừa khóc, bởi lẽ từ thân phận nô lệ, giờ đây nhân dân ta đã làm chủ, giang sơn, trở thành người dân của nước Việt Nam độc lập.

Và hơn lúc nào hết, tôi cảm nhận được “mạch ngầm” của tinh thần dân tộc năm ấy đang sôi sục trong huyết quản bao người hôm nay. Mới đầu tháng 5 vừa qua, khảo sát của tổ chức Dalia Research (có trụ sở tại Berlin, Đức) tại 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tại khắp các châu lục mới đây đã công bố, Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ người dân tin tưởng vào các biện pháp ứng phó dịch bệnh của Chính phủ nằm ở mức cao trên thế giới. Khảo sát này hẳn đã dựa trên những biểu hiện thật tuyệt vời về lòng yêu nước của của người dân Việt Nam, là minh chứng sâu sắc nhất về một nhà nước pháp quyền “do nhân nhân và vì nhân dân”, là kết quả của sự đồng lòng và đồng hành với các giải pháp của Chính phủ đề ra trong chiến lược phòng, chống dịch bệnh của nhân dân cả nước.

Trong gian khó hôm nay, cuộc chiến chống kẻ thù vô hình Covid-19 phải chăng là một phép thử mới về sức mạnh của lòng dân và tinh thần cố kết cộng đồng được truyền qua bao thế hệ người Việt. Mỗi người đều thấm thía nỗi đau và sự hoảng sợ khi đại dịch bùng phát. Đã có bao giọt nước mắt rơi, bao giọt mồ hôi thấm mặn và những cái gục đầu đau xót, bất lực… Nhưng rồi tất cả đã đứng lên, xốc lại tinh thần để bước vào cuộc chiến mới như một điều tất yếu phải thế để giành lại sự bình an và sinh mạng con người.

Tôi đã thấy tinh thần quyết tử của những chiến sĩ Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân từ chiến khu Trần Hưng Đạo năm xưa trong bước chân đi về phía nhân dân của anh bộ đội cụ Hồ hôm nay. Tôi cũng thấy hình ảnh người tự vệ cứu quốc trong màu cảnh phục tươi như nắng của những chiến sĩ công an đang “thi gan” cùng nắng mưa, sương lạnh giữa hàng ngàn chốt phòng chống dịch trên những nẻo đường hôm sớm. Tôi xiết bao rưng rưng trước đôi mắt trũng sâu, gò má hằn vết và đôi tay phồng rộp của những cán bộ y tế mang trong tim lời thề Hippocrates và lời dạy “lương y như từ mẫu” của Bác Hồ. Và yêu lắm bóng áo xanh tình nguyện của thanh niên, sắc áo vô ưu của các chức sắc tôn giáo, tăng lữ mướt mồ hôi, mặt hao gầy, sạm đen trong những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, vì người dân vùng dịch… Những hình ảnh ấy đều mang tinh thần dấn thân cao cả, đâu có khác gì dòng người cuồn cuộn như thác lũ năm xưa tiến về giành chính quyền từ tay quân xâm lược.

Trong cơn lận đận mới thấu tận lòng nhau, dịch bệnh bùng phát để khiến người ta tạm quên đi những mưu tính riêng tư, những bận mọn cá nhân, những khúc mắc thường nhật hay chia rẽ vùng miền… những biện pháp chống dịch của Chính phủ và lòng dân đồng thuận đã góp phần thổi bùng lên ngọn lửa nhân văn trong mỗi con người. Chỉ thị 16 đã ảnh hưởng không nhỏ đến xã hội, tạo áp lực về kinh tế và gây ra thiếu thốn cục bộ đối với những người yếm thế. Song, trong chính gian nan, thiếu đói đó, tinh thần nhường cơm sẻ áo, lá rách ít đùm lá rách nhiều đã trở thành câu chuyện thường ngày của người dân đất nước tôi.

“Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi ngôi nhà, thôn bản, xóm, làng, khu phố là một pháo đài chống dịch” - ai ai cũng nỗ lực khắc phục khó khăn để tuân thủ quy định, hăng hái sẻ chia, giúp đỡ nhau trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh, gửi cho nhau phần gạo, mớ rau, con cá. Có những bạn trẻ xuyên đêm phát bánh mỳ cho người vô gia cư, có những phụ nữ hàng đêm ôm bình oxy đi hỗ trợ F0 điều trị tại nhà, có những cụ bà hái rau, đào củ gửi về vùng dịch, có những cháu nhỏ dành tiền tiết kiệm ủng hộ đồng bào… Những tấm lòng nhân ái xuất hiện thật nhiều với 1001 cách từ thiện khác nhau, nhưng tựu chung đều như phảng phất âm hưởng của những năm tháng chiến tranh khốc liệt còn chưa nguôi quên, khi một người vì mọi người, “tất cả cho tiền tuyến”, “xe chưa qua, nhà không tiếc”.

Và giữa lúc này, càng tự hào hơn khi đón nhận những nghĩa cử của bạn bè quốc tế với quà tặng là hàng triệu liều vắc xin quý giá, là trăm tấn trang thiết bị y tế được gửi đến Việt Nam như một sự chung tay vượt qua khổ nạn. Bởi trước đó, khi cuộc chiến chống dịch của Việt Nam tạm yên, dù còn nhiều khó khăn, song chính phủ cũng đã “thắt lưng buộc bụng” để sẻ chia lương thực, thuốc men cho các nước để thể hiện tinh thần “đồng cam cộng khổ”. Và cũng bởi, vị thế của chúng ta đã khác, khi chúng ta quyết tâm giữ vừng lời thề Độc lập của mùa thu năm nào và thể hiện vai trò của một đối tác đáng tin cậy, muốn làm bạn với cả thế giới. Chính vì lẽ ấy, trong muôn vàn khó khăn, cả thế giới cũng đang hướng đến Việt Nam với sự thiện chí và tôn trọng.

Giờ đây, không chỉ là những nói suông về việc kế thừa tinh thần dân tộc, ý chí quật cường và sự đoàn kết cộng đồng của cha ông. Đã có sự chuyển hóa từ sự “ứng phó” thành trách nhiệm công dân với cộng đồng, với xã hội thông qua những hành động, việc làm cụ thể. Những ngày này, người ta đã thôi không còn suy bì lương cao, lương thấp với bộ đội, công an. Nhân dân nhắc nhiều hơn đến lời Huấn thị của Bác Hồ: “Nhân dân ta có hai lực lượng. Một là Quân đội để đánh giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn hoà bình. Một lực lượng nữa là Công an, để chống địch trong nước, chống bọn phá hoại. Có lúc chiến tranh, có lúc hoà bình. Lúc chiến tranh thì Quân đội đánh giặc, lúc hoà bình thì tập luyện. Còn Công an thì phải đánh địch thường xuyên, lúc chiến tranh có việc, lúc hoà bình lại càng nhiều việc…”.

Giờ đây, những người con của nhân dân ấy đang căng mình trong đại dịch. Bất cứ nơi đâu nhân dân cần, họ có mặt, là tuyến đầu của mọi tuyến đầu!

Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ


Có thể bạn quan tâm