Sự tri ân không bao giờ đủ!


KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ (27/7/1947 - 27/7/2022)

Cách nay gần chục năm, vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), tại thành phố Tam Kỳ, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cục văn thư và lưu trữ Quốc gia đã tổ chức lễ trao trả hơn 5.000 bộ hồ sơ, kỷ vật, tài sản… của cán bộ “đi Bê” trước năm 1975 thuộc tỉnh Quảng Nam.

Giỗ trận Vị Xuyên

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cùng với hàng vạn bộ đội và TNXP hăng hái “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, còn có hàng nghìn cán bộ miền Bắc và cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc, cũng được “đi Bê” trực tiếp tham gia giải phóng miền Nam. Toàn bộ hồ sơ, vật dụng, tài sản… của họ được gửi lại ở Ủy ban Thống nhất, về sau lại được chuyển về Cục văn thư lưu trữ quốc gia. Cơ quan này lại trải qua nhiều lần thay đổi tổ chức, biên chế... nên việc sưu tra và hoàn trả sô hồ sơ, kỷ vật và tài sản mãi đến gần đây, khi dư luận lên tiếng mới được khởi động. Khi được nhận lại những tài liệu, hiện vật của mình sau bao năm tìm kiếm và ngóng trông, các cán bộ và thân nhân của họ ai cũng bồi hồi cảm động và vô cùng phấn khởi; mặc dù sau hàng chục năm, nhiều tài liệu và hiện vật đã bị hư hỏng, thất lạc. Nhiều vật dụng quý giá thời ấy như đồng hồ, ra-đi-ô… giờ chỉ là một cục sắt gỉ. Nhiều cuốn sổ tiết kiệm hồi ấy tương đương hàng chục cây vàng nhưng giờ chỉ còn là một món tiền tượng trưng… Đặc biệt, có những hồ sơ cá nhân liên quan đến sinh mạng chính trị, hoặc đảm bảo sự nghiệp của cả một đời người, nhưng nay đã muộn… Cho nên, bàn về sự việc cảm động, phấn khởi trên đây, cũng có người phàn nàn rằng lẽ ra việc này phải được giải quyết từ hàng chục năm trước. Bởi việc “ký gửi” này có cơ quan chuyên trách, có sổ sách đăng ký, có cơ sở quản lý… hẳn hoi, chứ đâu đến nỗi khó khăn phức tạp như đi tìm mộ liệt sĩ hay xác minh những trường hợp mất tích trên chiến trường?

Vào thời điểm ấy, Quảng Nam mới chỉ là địa phương thứ 5 trong cả nước tổ chức trao trả hồ sơ và kỷ vật cho cán bộ “đi Bê”. Từ đó đến nay, công việc này vẫn được tiếp tục, nhưng được biết đến nay vẫn còn khá nhiều hồ sơ, hiện vật chưa xác được chủ nhân hoặc thân nhân của họ. Đồng thời cũng có rất nhiều chủ nhân hoặc thân nhân của họ đến nay vẫn ngược xuôi dò hỏi nhưng chưa rõ tung tích những tài liệu, hiện vật mà họ hoặc người thân của họ đã ký gửi lại trên miền Bắc trước ngày “đi Bê”. Nghĩa là, còn rất nhiều đối tượng “đi Bê” thuộc nhiều địa phương khác chưa được may mắn như anh em ở Quảng Nam, dẫu rằng đó là một sự may mắn quá muộn màng…

Trên đây chỉ là câu chuyện về một sự hi sinh trong muôn vàn sự hi sinh to lớn của quân và dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, kháng chiến cứu nước và bảo vệ Tổ quốc, nhưng đến nay vẫn còn bị khuất lấp do hoàn cảnh thời chiến, do thời gian đã xa… và rất nhiều lý do khách quan, chủ quan khác. Tuần trước, hàng ngàn cựu chiến binh cùng thân nhân khắp cả nước đã hành hương lên Vỵ Xuyên - Hà Giang tham dự Ngày giỗ trận 12/7. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc từ năm 1979 đến năm 1989, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta đã ngã xuống. Chỉ riêng trong trận chiến đấu khốc liệt ngày 12/7/1984 tại mặt trận Vỵ Xuyên, đã có hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang hi sinh, trong đó Sư đoàn 356 có gần 600 liệt sĩ, 800 thương binh. Vậy mà đến nay vẫn còn hàng trăm liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, Nghĩa trang liệt sĩ ở Vỵ Xuyên vẫn bạt ngàn những bia mộ chưa rõ danh tính… Điều kiện, hoàn cảnh, khoảng cách thời gian… của cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc (và biên giới Tây Nam nữa) khác hẳn cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trước đây, mà việc qui tập và xác định danh tính Liệt sĩ còn như thế, thì công việc giải quyết các tồn đọng chiến tranh từ thời chống Pháp, chống Mỹ còn khó khăn, thiếu sót, “tồn đọng” biết nhường nào!

Bất kể ở đâu và vì lý do gì, thì chiến tranh vẫn là điều hết sức tồi tệ và để lại những hậu quả hết sức nặng nề, dai dẳng. Cách đây mấy năm tôi được tham gia đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam sang làm việc với một số cơ quan chức năng của Quân đội nước Cộng hòa Bê-la-rút. Tình cờ tôi bắt gặp trên báo Quân đội (Vaiar) của nước bạn số ra ngày 15/10/2013 có chuyên mục “Những lá thư từ mặt trận”. Chiếm hẳn cả trang 6 là lá thư của một hồng quân đề ngày 3/9/1943 ở mặt trận phía Tây, có cả bút tích và chân dung của người viết thư. Đại tá An-đơ-rây Su-ba-đê-rốp, Tổng biên tập Trung tâm thông tin Quân đội Bê-la-rút, cho biết: Suốt mấy chục năm nay, báo Vaiar vẫn giữ đều đặn chuyên mục này và các anh chưa bao giờ lo cạn nguồn tư liệu. Không những thế, ở Tổng cục Công tác tư tưởng của Quân đội Bê-la-rút (tương tự như Tổng cục Chính trị của Quân đội ta) còn có một cơ quan gọi là “Cục hồi tưởng chiến tranh” chuyên trách giải quyết những vấn đề tồn đọng sau chiến tranh, như: Tìm kiếm những quân nhân bị mất tích; xác minh các trường hợp hi sinh, bị thương hoặc người có công; giải quyết các chế độ, chính sách theo qui định của Nhà nước v.v… Gần tám mươi năm đã trôi qua, nhưng những công việc tìm kiếm, xác minh, báo đáp… vẫn chưa vơi. Hiện nay, quân đội Bê-la-rút vẫn duy trì một tiểu đoàn đặc biệt, ngày ngày mải miết đi kiếm tìm đồng đội trên khắp các chiến trường xưa…

Tôi chưa có dịp hỏi chuyện thân nhân các anh hùng liệt sĩ ở xứ sở bạch dương, chưa được gặp gỡ những người lính “tiểu đoàn đặc biệt” của Quân đội Bê-la-rút, nhưng bằng những gì được nghe, được thấy trên đây, tôi tin chắc bất cứ nơi đâu trên trái đất này, những chiến sĩ hi sinh vì dân, vì nước đều để lại niềm tiếc thương đau xót khôn cùng cho gia đình, người thân và lòng tưởng nhớ, tri ân của nhân dân, đất nước. Có khác chăng là với đất nước Việt Nam của chúng ta sau hơn ba mươi năm kháng chiến cứu nước cùng hơn bốn mươi năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” đã được bồi đắp và nâng lên thành một nét Văn hóa Tri ân của dân tộc Việt Nam trong thời đại hội nhập và phát triển. Trong hệ thống lễ hội hằng năm của dân tộc, hơn bảy mươi năm nay đã có thêm Ngày Thương binh - Liệt sĩ với rất nhiều hoạt động thiết thực đầy tình nghĩa, nhằm chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Ấy là ngày lễ thể hiện truyền thống nhân nghĩa, lòng quý trọng và biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những người đã vì độc lập, thống nhất tổ quốc, vì tự do và cuộc sống yên bình của nhân dân mà hi sinh cống hiến. Những năm gần đây, chương trình du lịch “Hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội” hình thành và phát triển, trở thành một một “thương hiệu” hiếm có của du lịch Việt Nam. Tour du lịch này không chỉ thu hút các cựu chiến binh và thân nhân các Liệt sĩ - Thương binh mà còn hấp dẫn đông đảo các tầng lớp nhân dân, thanh niên, học sinh và du khách quốc tế.  Bên cạnh việc thỏa mãn nhu cầu tâm linh-tình cảm; nhu cầu tham quan du lịch và ý nghĩa giáo dục lịch sử, nâng cao nhận thức, phát huy truyền thống cách mạng... thì chương trình du lịch đặc biệt này còn gắn với chính sách xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng “chiến trường xưa” thành những “điểm sáng” hôm nay...

Năm tháng sẽ dần trôi qua, những người có công với đất nước, các đối tượng chính sách xã hội… sẽ ngày càng thưa vắng. Đất nước đang ngày càng phát triển tiến tới mạnh giàu. Hoạt động tôn vinh, đền ơn đáp nghĩa ngày càng được quan tâm và tiến hành thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, với nhiều hình thức sôi nổi và phong phú không chỉ riêng một Ngày Thương binh - Liệt sĩ, không chỉ riêng một tháng Bảy là Tháng tri ân. Tổ quốc độc lập - tự do và hoà bình - thống nhất hôm nay là nhờ sự hi sinh to lớn của của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước trong sự nghiệp cách mạng lâu dài và anh dũng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên có lúc, có nơi vì những lý do khách quan hoặc chủ quan nên hoạt động đền ơn đáp nghĩa, “uống nước nhớ nguồn” vẫn còn những trường hợp cụ thể chưa được giải quyết kịp thời và chu đáo. Thời gian gần đây, các địa phương và đoàn thể chính trị - xã hội đã và đang có nhiều biện pháp năng động, thiết thực đẩy mạnh việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các đối tượng chính sách và những người có công với nước. Với lớp lớp đồng bào, đồng chí đã góp phần làm nên thành quả Độc lập - Tự do - Hòa bình - Thống nhất của đất nước hôm nay, sự tri ân không bao giờ đủ!

Nguồn Văn nghệ số 30/2022

Tin liên quan

Alexa Trương Blank là người Việt Nam

Đã rất lâu tôi không bén mảng đến sân bay, hưu trí cả chục năm rồi, dù máu nghề nghiệp vẫn sôi sục, ...

Chùm tạp văn của Trần Nhã Thụy

Nhà văn uống rượu cũng đến nhìn, lắng nghe. Nhưng ông nói gì, cũng không viết gì, chỉ lặng lẽ uống r ...

Cung tơ chiều

Chị Hoa về. Đột ngột. Như thể chị từ trên một đám mây rơi xuống sân nhà. Cả nhà tôi ngỡ ngàng sững s ...

Khát vọng cống hiến của một ngôi trường nhân văn, hội nhập

Nhận lời mời của ông bạn thơ vong niên Bùi Hữu Thiềm, lên xe từ bến xe Giáp Bát, 1g30 sáng tôi có mặ ...

420 năm Dinh Trấn Thanh Chiêm, đồng vọng và bước tiếp

Thanh Chiêm, theo Học giả, Nhà Quảng Nam học Nguyễn Văn Xuân, là dân xứ Thanh theo vua, ...

Cuối dòng sông Hậu

Khi vào lãnh thổ Việt Nam ở Long Bình huyện An Phú (An Giang), sông Hậu chia thành hai dòng. Dòng ch ...

Thơ Trần Quốc Toàn

Nước mắt mùa trút lá trong thân thể đất trời không ngừng chuyển động ...

Thơ Khuất Bình Nguyên

Cuộc đời ta là những hạt mưa Rơi? Rơi chưa? Mà chưa hề chạm đất? Năm mươi năm phong trần được ...

Thơ Vương Cường

Anh đang ở độ cao mười hai ngàn mét anh đang bay với vận tốc một ngàn phía trên đầu vẫn vô tận ...

Thơ Thai Sắc

Nơi tiếng chim về hát Hân hoan tựa đồng rừng Vườn quê mùa hương bưởi ...

Xe đêm

Xe bắt đầu tăng tốc. Từ đây đến K sẽ không dừng lại ở đâu nữa, chạy thẳng một mạch. Hành khách đều c ...

Những ghi chép vội vàng

Năm ngoái thôi, lúc này, cả nước vẫn hoang tàn trong dịch giã. Những ghi chép vội vàng này níu giữ l ...