Sóng khác


Cái tích Từ Thức gặp Tiên đã quá quen thuộc, vậy mà Lê Hoài Lương dám kể chuyện một người vì đi uống nước ở giếng Tiên mà ngủ suốt 80 năm nay, kể cũng liều. Nhưng gã ngư phủ ngày xưa sống hạnh phúc khỏe khoắn với vợ và với thiên nhiên chợt hiện ra trước lớp lớp người hiện đại như một “báu vật”còn gã cũng không sao hiểu nổi vì đâu mà con người sống giữa những “cái hộp” với sự trợ giúp của bao nhiêu công cụ - trong đó có công cụ tình dục mà vẫn không hạnh phúc thì rõ là mới lạ. Và hay!

(Văn Chinh)

1.

Chiếc thuyền buồm chạy gần đến Rạng Tàu thì đứt gió. Gã cuộn buồm, hạ mái chèo xuống, ngoáy. Mặt trời đã lên cao. Mồ hôi xâm xấp lưng áo. Ở đằng mũi, người vợ ngồi giữ hai cần câu tựa vào chốt đỡ, chìa ra hai bên. Thị cũng bận quần đùi như chồng, trên người còn mảnh yếm thô lấp lửng cặp vú to quá khổ. Trong khoang, thằng bé năm tuổi trần truồng ngồi chơi với hai con cá thu lớn gần bằng nó. Họ là dân di cư từ Thanh vào và tỏ ra hơn hẳn dân bản địa nghề câu thu: câu ống có cần dễ lừa cá hơn và móc mồi bằng lưỡi chuyền, cá đớp khó sẩy.

Tháng giêng, nước biển đã dần xanh. Khúc chờ nồm thiệt cực…

Minh họa của Hoàng Đặng

Cần câu bên phải đột ngột ghì mạnh muốn bật khỏi tay người vợ. “Bén!” - thị hô to, gài nhanh cần bên trái vào nấc gỗ, đứng dậy chụp ống, nới dây. Gốc cần kẹp dưới háng, tay phải giữ cần và dây, tay trái nhả. Con cá chạy dữ. Đọt cần lúc nghiêng bên này, lúc ngả bên kia, cong riết. “Cậy! Cậy nì!” - gã điều khiển thuyền theo tiếng quát của người vợ. Thằng nhỏ nhào ra, gồng mình lăng xăng theo động tác của mẹ, hét hùa theo “Chậy! Chậy!”. Đọt cần bỗng lơi. Bàn tay ngoáy ống thu dây của người vợ nhanh như chong chóng. Có lúc thị chuyển người sang trái thuyền, hét: “Bát! Bát!”…Các động tác mạnh mẽ của thị khiến cặp vú tâng tâng liên tục làm sợi dây cột cẩu thả sau lưng tuột ra, mảnh yếm chỉ còn treo trên cổ, lúc vắt qua phải khi lật hẳn ra lưng. Gã thấy người thị cũng bóng nhẫy như lưng con cá. Đến lần thu thứ ba, con cá đã áp sát thuyền, nó chỉ còn lúc lắc những cái vây đờ đẫn.


Xem bài đầy đủ trong thư mục Báo Văn nghệ >>>

Tin liên quan

Nồng ấm tình quê

Có một bài thơ trong tập thơ BAY VỀ PHÍA BÃO (Nhà xuất bản Văn học) của Nguyên Hùng khiến tôi bị ám ...

NHÀ VĂN LÊ LỰU, BÁO CHÍ VĂN CHƯƠNG THẲM NỖI NGƯỜI

Trong một ngày mưa tháng sáu, dù bộn bề công việc, vợ chồng tôi đã thu xếp về thăm nhà văn Lê Lựu ...

Kho báu từ sự tàn nhẫn

Cha tôi là một người độ lượng và tốt bụng, chắc chắn là như thế. Chỉ tội ông sinh ra trong một gia đ ...

Miền đất thi ca

Bình Định được mệnh danh là Miền đất võ Xứ văn chương từ những thành tựu có tính “truyền thống” lâu ...

Hành trình lên “Những ngọn núi ngân vang”

Bạn đọc Việt Nam và thế giới đã biết đến nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai, tác giả của 11 đầu sách sáng t ...

Ký ức làng

Mỗi khi về quê, hễ có tí thời gian rỗi là tôi lại ra đê sông Mã, dạo một vòng từ cống Đồng Quí xuống ...

Từng có cây cầu ở Tekka

...Tôi thở nặng nhọc khi đi qua trụ đèn giao thông trên đường Selegie. Ở cái tuổi già nua này, tôi p ...

Lên Cao Bằng uống chè Phja Đén

Phải nói rất tình cờ mà tôi có chuyến đi Cao Bằng đầu tháng tư năm, chuyến đi nay mang đến nhiều th ...

Mỗi năm một vụ ngô bầu

Bây giờ thì rừng Đền Hùng ngăn ngắt xanh, từ chân đền lên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh đều là cây bản địa, kh ...

Chùm thơ Sengchanh Soukhasem (Lào)

Nhà thơ Sengchanh Soukhasem, sinh ngày 25 tháng 5 năm 1956 tại Viêng Chăn, Lào. Cử nhân Sư phạm Pháp ...

Có một đường Trường Sơn “đặc biệt”

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đường Hồ Chí Minh xứng đáng được gọi là huyền thoại với 5 ...

Vài suy cảm về người Thái ở Đà Bắc

...Bản Chàm (xã Tân Pheo) là bản văn hóa của người Thái ở Đà Bắc, hội tụ đủ những phẩm chất, những k ...