December 9, 2022, 12:03 pm

Sông góa

Chiều nhạt nắng. Xóm Muối bên sông vắng hoe, chỉ còn mấy bông hoa nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống đường làng buồn thiu. Chợ chiều cũng thưa người, lác đác mấy mớ rau héo queo còn sót lại trên mấy cái mẹt mốc thếch, chỏng chơ. Lủng cúi xuống thả cái ống quần đang xắn lên quá gối, lùa tay cột lại mái tóc khét nắng. Sao không khét cho được khi quanh năm nó toàn đi đầu trần, dù lên biền hay ra đồng, nắng cũng như mưa. Nó chẳng biết đến giày dép là gì, cứ chân trần mà ra đồng. Từ bến sông, Lủng vừa đi vừa nhảy lò cò về nhà, trên tay một mớ hoa dại mới hái ngoài triền sông. Qua sân đình nó nhìn trước nhìn sau rồi ù té bỏ chạy. Nhưng không kịp, tụi con trai xóm Muối đang tụ tập trên sân đình đã nhìn thấy nó. Một đứa hét lên:

- Ê con Lủng hái hoa về cho mẹ nó cài đầu kìa!

Minh họa của ĐỖ DŨNG

Vậy là cả bọn thi nhau cười lăn lộn. Lủng lầm lũi đi thiệt nhanh, mắt cặm xuống bàn chân. Nó sợ tụi con trai xóm Muối lại nghĩ ra trò mới trêu chọc nó. Tụi nó vui mà Lủng đau, đau kiểu như ai cầm con dao cùn mà cứa qua cứa lại khúc ruột, nơi mà từ lâu đã chằng chịt vết thương. Từ nhỏ nó đã sợ tụi con trai xóm Muối. Có lần tụi nó kêu mà Lủng giả lơ bỏ đi, một đứa trong bọn chạy lại túm mớ tóc dài của nó kéo sềnh sệch, rồi cả bọn cười ha ha. Không còn trò gì chơi, chúng lại đi tìm Lủng để tiêu khiển, chúng hành hạ Lủng như hành hạ một con mèo ốm yếu. Mỗi khi lên biền Lủng toàn đi đường vòng, mà đường vòng xa lắm, lại đi qua cái nghĩa trang nắng chang chang không một bóng cây, chỉ có hoa cỏ dại mọc thành từng lùm rậm rịt.

 


Có thể bạn quan tâm