April 20, 2024, 6:06 am

Soi cá và bắn mèo

 

Anh Tần rủ tôi tối nay đi Móng Hế soi cá. Tôi sướng luôn. Từ bấy chỉ mong trời tối. Lấy con dưới nước lên, tôi không nhất nhì nhưng cũng vào diện sát cá. Úp nơm, đăng, đó, đánh dậm, câu quăng… tôm cá phục, bạn bè nể. Còn món soi, tuy chưa vào diện cao thủ nhưng tôi cũng có tí tiếng tăm trong làng.

Đúng 9 giờ mới đi được, bốn lần tôi sang nhà giục, anh Tần vẫn bình tĩnh, kiên quyết. 9 giờ, hai anh em giỏ thắt hông, đóm trên vai, nai nịt chỉnh tề bước vào đêm. Một loáng hai bóng đen đã qua đường cái, rồi cao thấp thặc thõm theo bờ ruộng. “Đêm xuống cá ngủ, hai tên lò dò, thật y như kẻ trộm” - tôi ngửa mặt lên làn gió thu, nói lơ vơ. Im ngay - anh Tần gắt. Đồng làng cá nước, anh sợ gì hả. Ừ tao sợ… mày muốn người ta bảo đi hội à. Tôi im lặng, thừa biết là anh sợ cá nghe thấy tiếng người sẽ chạy mất. Từ nhà đến chỗ soi, bọn khác thì đỏ đuốc rập rờn, còn anh… bắt tôi phải quờ quạng như thằng mù. Rõ khổ.

Đến chỗ soi. Mặt nước nhờ nhờ, loang loáng ánh bạc lên. Tôi giơ bó đóm, chúc đầu xuống, anh Tần xòe diêm. Đến lượt anh, chả cần tôi giơ, mình anh ghếch bó đóm lên đầu gối, lom khom châm lửa. Nứa ngâm, phơi nắng cả tuần, vừa gặp lửa đã phần phật, sáng rực.  

Đi luồng sâu trước nhá… đến chỗ cây thị thì men bờ quay về. Anh Tần nói khẽ, tôi giơ bó đóm nhâng lên thụt xuống ba cái, ý nhất chí cao.

Hôm nay nước trong, đóm tốt, rõ mồn bọn diếc cụ đang ngủ. Con nào cũng lưng thẫm, vây đứng im, mỗi đôi môi có vẻ nhấp nháy. Ụp, nơm phóng xuống, tôi khoắng ba vòng đã ẹp luôn một em vào lòng tay. Giãy à, giãy nữa đi cho thỏa mãn… thôi vào giỏ nhé, ngoan nhé, mai anh cho lên đĩa. Chỉ mươi bước, tôi đã tóm gọn bốn chú diếc, hai chú rô. Ngó sang bên thấy anh Tần cũng mò liên tục. Em được sáu con rồi, anh được nhiều không. Im ngay, đêm hôm lằng nhằng, ma nó bắt tiếng… theo đấy. Tôi xì một cái, xẹp hứng. Nhưng kìa, con gì lừng lững, dài dài… ối giời ôi, con chuối to quá, anh ơi lại bắt hộ em. Tôi phóng nơm và ào theo. Anh Tần sải chân, quăng người lại. Tôi nín thở nhìn cái nơm đang rung bần bật. Anh Tần lòm khòm áp má vào óc nơm, khoắng khoắng một lúc rồi ngẩng lên, giơ nắm rong đuôi chó - đây, cá chuối của chú mày đây, đem về mà nấu cám lợn. Tôi cắn răng, ức quá. Rõ ràng mình nhìn thấy, phóng trúng, nơm rung chả nhẽ gặp con cá ma… Hay anh Tần hé chân nơm cho cá thoát. Không thể, anh không thể bửn tính thế.  

Tôi đờ người. Tự nhiên thấy đôi chân, tất cả mình đang từ từ lún xuống bùn. Chán nản, tức tối cùng lúc như cái cối đá chìm chìm. Con chuối, mày không thoát được đâu… rồi mày sẽ biết tay tao, tôi gào tướng lên. Thằng điên, anh Tần giơ tay vả vào mặt tôi một cái. Trong đom đóm tia chớp lằng nhằng, tôi nghe rõ anh riết giọng, hôm nay là buổi cuối cùng, từ mai không bao giờ cho mày đi theo nữa.    

Tôi lí nhí xin lỗi. Anh không nói gì. Tôi im lặng nhấc chân nhanh cho kịp anh. Anh ơi, liệu có ma cá không, em nghi ngờ lắm, tôi nói thật, và cũng là để làm lành với anh. Ma cái đầu b… ý, trên đời này chỉ có ma mồm thôi. Vậy anh giải thích sao về con chuối đã trong nơm của em. Mày bảo tao chơi bửn chứ gì… thì bửn này… tao bửn này… Anh vục nắm bùn ném thẳng mặt tôi. May tôi cúi đầu né kịp, chỉ mái tóc chịu ròng ròng bùn nhão. Ối giời ôi, có thằng bửn tính ở đây này, tôi gào lên vang lảnh hẻm gò. Anh không lời đáp, mặt mũi kinh khủng, tôi không dám soi, không dám nhìn, chỉ đoán vậy.

Thôi tập trung mà soi đi, không ngày mai dân làng lại bảo anh em nhà ấy đánh nhau vỡ đầu ngoài đồng. Thật rồi chả phải đợi người ta bảo, tôi nói trống không. Thì đồng không mông quạnh mỗi người với cá buồn bỏ mẹ. Anh Tần cười, tôi cùng cười ha ha ha.

Tiếng vui vẻ hòa bình trở lại của hai anh em có ngờ đâu lại khơi dòng cho tiếng chửi từ trên gò xuống.  

- Này nói cho mà biết nhá, còn trẻ thì lo mà làm ăn, già rồi thì để gương cho con cháu, đừng có mà giở cái trò bửn thỉu thất đức.

Ô, chửi mình hay sao? Đồng chả của nhà ai, chúng tôi đi soi cá thì có gì là mất được đạo đức? Tôi nhìn anh Tần, anh Tần nhìn tôi như hỏi nhau.

Tiếng chửi lại tiếp:

- Này, biết thừa chúng mày rồi đấy nhá, cá mú gì, chỉ giả vờ giả vịt soi soi úp úp, rồi lên vườn nhà người ta ăn trộm ăn cắp…

- Thôi, đúng chửi mình rồi - anh Tần lẩm bẩm. Kệ, miệng chửi tai nghe, mỏi mồm khắc chán, có giỏi thì lội xuống đây, việc gì phải câu đại bác thế. - tôi nói to lên, ý cho nguồn chửi trên gò nghe tiếng.

Có vẻ trên gò đã nghe.

Tiếng chửi xa xa, lập tức gần luôn:

- Này con cái nhà ai bà biết rồi đấy nhá. Bà không thèm gọi thẳng tên chúng mày ra cho thối mồm bà. Chúng mày khôn hồn thì tu tỉnh, về mà học hành làm ăn đi.

- Lẳng nhẳng như chó cắn ma, chả ra làm sao - tôi vẫn nói to.

- Chấp làm gì cái bà mồm loa mép dải ý. Kệ, ai có mồm thì chửi, ai có nơm thì úp - anh Tần huých đầu gối vào mông tôi, rồi hua hua bó đóm ra hiệu tiếp tục công việc. Nhưng tiếng chửi đã bén mồm, liên thanh lên cao chả dừng được nữa.

- Này vườn quít của bà định để dành đến chợ rằm bán một thể cho được giá, mà chúng mày một đêm khoắng sạch. Này chuồng gà của bà, bảy con trống béo múp, mười ba con mái đẹp xinh, bà định để tết bán, lấy tiền lợp lại cái bếp mà chúng mày húp cả lông.

Tiếng chửi trầm trầm rồi dừng. Chắc là để đợi lời đáp. Dưới đồng im tinh. Thì trên gò lại tiếp:

- Chúng mày còn đứng đấy nghe hả… tí bà xuống bà cho húp cái ba vạn chín nghìn.  

Tôi biết thừa cái ba vạn chín nghìn là gì rồi, nhưng vẫn giả vờ hỏi anh Tần… nếu mà bà ấy xuống thật thì kinh nhỉ. Anh Tần xì một tràng, và giơ cái nơm tua tủa răng hướng lên gò.  

  Gò cao, đồng thấp, đêm vắng, mặt nước như cái tăng âm. Chửi lên đà hăng, ngoa ngoắt, tục tĩu… mê say tuồn thuột.   

Đồ võ mồm, có giỏi xuống đây, ẩy cho một cái thì lịm xuống bùn đen. - Tôi nói khi đã vào bờ, nạy được hòn đất… định ném cho tắt đài phát thanh.

Tay tôi vừa giơ lên thì tay anh Tần gạt một cái. Hòn đất rơi tủm xuống nước. Lúc ấy trên gò có tiếng. Tiếng khác:

- Thôi thôi, điếc tai quá, đau đầu quá. Bá im đi. Chửi nữa, tức quá nó lên bóp cổ bá đấy. Có bóp cái bẹn tao đây này.

Ra là thằng Soán, cháu bà. Thằng này học cùng chị tôi năm lớp 1, tiếp theo lại học cùng anh tôi năm lớp 1,  tôi vào lớp 1 vẫn thấy nó ngồi bàn cuối. Nó học dốt chả phải đầu óc bệnh tật gì mà là người to quá. To quá mà thầy cô chả cho làm việc to, toàn đọc viết chữ bé bằng con kiến thì bố ai mà giỏi được. Cái gì cao lớn lênh khênh/ tay vung một phát là vênh cái bàn? Bọn tôi có câu đố về thằng Soán.  

Ba năm vẫn lớp 1 thì một hôm bá Soán bảo, học đủ chữ rồi, ở nhà kiếm cá kiếm cua thôi. Soán vâng, ném vù túi sách xuống đồng, rồi tung người, cười một tràng hê hê hê.

Soán nghỉ học, càng rõ tài năng đồng nước. Ba ngày cóp được yến cua, một tuần có lưng thùng lươn, cá. Đủ một chuyến gánh bộ lên thị xã bán. Tối Soán về đưa nắm tiền cho bá. Bá hỏi không tiêu đồng nào à. Soán bảo, có, ăn hai que kem rồi. Bá trợn mắt, sao ăn lắm thế. Thì gánh hai thứ hai bên, ăn một que để đi lệch như thằng thọt à. Bá cười yêu, cái thằng nhiều chữ có khác, lí luận gớm nhẩy. Soán nhe răng cười, hôm nay cả ngày đi chân mệt quá. Nhiều cá lại còn kêu mệt… thế thì viết thư cho mẹ mày đi, hỏi xin cái xe đạp cho đỡ khổ. Không, không xin xỏ gì cái người chết rồi. Đừng nói thế, mẹ cháu cũng khổ tâm lắm. Nhưng thôi, bá cháu mình có vườn cây, cái đồng, chả lo chết đói đâu.

Bá cháu nó không chết đói. Nhưng nhẽ ra no nê đủ đầy thì luôn chịu túng và tức. Cam quít mít ổi, lúc xanh thì chả sao, hễ chín là hôm trước hôm sau giở dậy thấy cây trơ toàn lá. Chỉ có bọn cua cá hay giả vờ cua cá… bắt nạt một già một trẻ thôi.  

Chả bắt (cũng chả dám) tận tay kẻ trộm thì văng cái chửi nhục nhã ra. Bá Soán còn mỗi món chửi. Tiếng chửi đêm nay, như đống rác đang hất lung tung lên đầu chúng tôi. Hai anh em bị oan. Không thể tay đôi, hơn thua, đành mặc kệ thể diện với đêm thanh nước trong. Có lẽ cắn răng và nhẫn nhịn quá giới hạn đã khiến hai anh em bung ra cãi cọ xô xát. Con cá chuối to kia còn mặt mũi nào mà lên giỏ tôi, tiếng chửi khiến nó phải biến mất. Biến xuống bùn chết giấc hay quằn quại vật vã trong đám rong liễu? Nó là con… chúng tôi là người.. mà thật khác nhau. Sao người cứ lặc lụm khom lưng hứng tiếng chửi, sao chỉ mấy câu đổng lên như trẻ con té nước… có gì giông giống mờ ám, tội phạm. Tôi nghĩ, tức. Muốn bỏ về, nhưng anh Tần dứt khoát là không chịu. Thôi cũng đành.  

Tiếng chửi bé dần, thưa thưa một chặp nữa thì dừng, chắc mệt quá vào nhà lên giường rồi. Chúng tôi tiếp tục soi, nặng nề rút chân lên, cắm chân xuống theo bùn, cất bước. Ánh đuốc dật dờ, tàn bỗng nhiều lên, tiếng xèo xuống nước nghe rõ mồn một. Thấy cá, tôi úp, khoắng, rời rạc như cơm nguội. Gặp mấy con chuối bằng cổ tay, tôi cố tình phóng trượt nơm cho chạy.

Tôi dụi bó đóm còn hơn gang tay xuống nước, căng mắt nhìn anh Tần đang lom khom xa xa. Hệt thằng trộm, trông dáng này ai không bảo trộm. Người ta chửi là đúng thôi. Chúng tôi đàng hoàng nghiêm chỉnh nhưng cái bóng thì ngược lại.

 

*

 

Tôi vào cấp III, xa nhà, phải đi trọ học.

Chủ trọ là bà Thinh, có mỗi cô con gái, nghe nói lấy chồng tít dưới Đằng Xá. Nhà ba gian, mình bà, thừa một cái giường, một cái phản, thế là năm đứa xã tôi được ở học.

Mấy hôm nay tôi tự nhiên ghê chữ. Buổi chiều, tôi giở quyển sách ra, được hơn trang đã trĩu mắt. Qua cửa sổ, thấy bà đang xới cỏ sắn, tôi rủ bọn nó ra giúp. Hai thằng ngại, đành uể oải vác cuốc theo tôi. Thấy lũ cháu, bà xua tay luôn, thôi vào mà học đi, bá chỉ cần các cháu học giỏi. Ba đứa thật thà quay đầu. Vào nhà, tự nhiên cơn đói nổi lên. Mới ba giờ chiều, không thể nấu cơm. Tôi lại lơ vơ ra vườn sau. Bà đã làm xong một lối, đang ngồi trên cán cuốc, cầm cái nón bơi bải quạt vào những hạt mồ hôi trên mặt. Tôi lại gần, khẽ mở lời, cháu buồn quá bá ạ. Nhớ nhà hả, chị Lý nhà bá hồi mới đi lấy chồng cũng kêu nhớ nhà quá. Cháu nhớ nhà vừa vừa thôi, chỉ nhớ đồng là nhiều… dưới này toàn núi chả có chỗ mà soi cá. Tôi say sưa kể về soi cá, đánh rậm, câu quăng... Bà  nghe chăm chú, có vẻ thích. Đợi tôi hạ cảm hứng, bà bảo… thế thì tối học xong đi soi với thằng Tiệp. Soi gì bá? Soi chim, soi cầy, soi cáo… Tôi ôm lấy bà sướng quá, nhắc đi nhắc lại, bá nhớ bảo thằng Tiệp tối nay cho cháu đi với nhé.

Tiệp là cháu họ bà, nhà có vườn mơ ngay ngã ba. Nó bằng tuổi tôi, học hết cấp II ở nhà luôn. Tiệp có con simson, khẩu súng hơi (thấy bảo ông anh bên Đức gửi về), cả Đằng Xá biết. Tiệp đang tán cái Loan xinh nhất lớp tôi. Tôi thân với Loan. Tiệp bắt bạn với tôi để lấy nội gián.

9 giờ tối, tôi đang nằm chiếu ngoài hè thì thấy tiếng Tiệp gọi Quốc ôi. Tôi đứng phắt lên, giật cái áo trên dây, đi luôn.

Đi bộ à, tôi tránh hỏi có từ bình bịch. Chả thế thì sao, xe máy để báo động cho chúng nó chạy hết à. Đây mày cầm cái này, còn tao hai thứ này. Tiệp khoác cái túi vào cổ tôi rồi giơ cao khẩu súng, cái đèn soi.

Chúng tôi đi, đường to, đường mòn qua núi, xuống khe rồi lên một khu rừng. Tiệp giơ súng bảo, bắt đầu nhé, chú ý nhé. Mãi chả thấy gì, chỉ lá cây bắt đèn lấp lánh ánh bạc. Rừng này có con gì, tôi hỏi. Con rừng, gặp con nào thì xơi con đấy, đần quá cái thằng người đồng này. Mày thử soi lên vòm cây kia đi, tôi lái cái đầu đội đèn của Tiệp lên ngọn cây cổ thụ. Đèn lia lên, luồng sáng khựng lại ngay một nhà chim, chim gì không biết, chỉ cổ trắng, đầu đỏ đang so lại với nhau. Bắn đi. Chim tha chóc thải, lấy loại này về chỉ nướng cho mèo. Kinh, quí tộc đi săn có khác. Thì vẫn, thằng Tiệp này một là về không, hai là được lủng lẳng bốn chân.

Ánh đèn lành lạnh kéo hai thằng đi. Hơn tiếng rồi chỉ soi suông, may có lá rừng sương đêm lóng lánh, cũng đỡ nhạt. Tôi kể chuyện đi soi cá, vừa mở ra câu, cá chuối phóng như con rắn thì Tiệp huých cùi chỏ tay vào ngực tôi, gằn giọng, im. Tôi tức, thấy kiểu hệt như anh Tần trên quê mình. Thì kệ mày muốn làm gì thì làm tao chỉ là thằng bạn soi thôi, tôi gắt. Từ bấy chỉ có chân bước mắt mở.

Xuỵt… xuỵt… Tiệp khoằng tay ra sau lưng, hua hua. Tôi thấy cuối luồng đèn có đôi mắt xanh lét, rồi rõ một con cầy đang ôm cành cây, ngơ ngác. Sao giống mắt cá thế nhỉ, tôi tự nhiên thấy thế. Soi đồng, tôi chỉ nhìn mắt cá trong tích tắc rồi phóng nơm. Còn con trên cạn này… hơn phút vẫn thấy tay thằng Tiệp lặng im, ánh đèn lặng im, mắt cầy không chớp. Tôi như nghẹt thở, nghĩ tí nữa thôi, viên đạn bay ra, con cầy rụng xuống, máu me, cái chết… Tôi nhắm mắt lại. Cùng lúc một tiếng nổ vang đanh, tiếng rơi bụp. Lại nhặt đi, chỗ tảng đá kia kìa. Tiệp vẩy vẩy ánh đèn chỉ dẫn.

Tôi bế con cầy mềm oặt lên, áp vào ngực mình. Mắt nó từ từ khép lại.

- Đi. Định xác chết mãi hả… cho vào túi đi. Tiệp rọi đèn pin thẳng vào mặt tôi, gắt.

- Trúng tim, kinh quá… Sao mày không bắn vào chân. Tôi giơ ngực con cầy rõ vết thịt nát toác.

- Tao đã bắn là một phát chết ngay. Tiệp vênh mặt tự đắc, nó không hiểu ý tôi.

Hai đứa tiếp tục hành trình. Thấy gà rừng gáy xa xa, hình như đã 1, 2 giờ sáng. Thấy toàn cây to, dây leo bằng bắp tay buông như cái võng... Chập chờn, lành lạnh. Trên cây, dưới đất thấy bốn chân loằng nhoằng, rối mắt. Đèn chỉ loáng bắt những cái lưng mờ mờ xam xám. Ba phát súng nổ… liền liền súng nổ. Chả thấy con nào quay đơ.

- Đ. mẹ chúng mày định làm xiếc với tao hả.

- Chửi nó thì không bao giờ bắt được nó.

- Nhầm. Thằng Tiệp này đã vào rừng là nặng túi.

- Ờ, con trong đây chắc… nặng… cỡ… ba cân. Tôi kéo cái túi ra đằng trước giơ lên.

- Mày coi thường tao quá rồi đấy. Tiệp giậm chân một cái, giương cao súng lên.

Tôi lẽo đẽo sau lưng Tiệp. Tiệp ra năm phát đạn nữa. Đạn đi, cành cây cũng chả thèm trúng.

Mãi, chả thêm con nào nữa. Chân tôi dời dạc, đành đã theo thì theo cho trót.

Rồi, tự Tiệp bảo về.

Đường về nhanh hơn, chả ai nói với ai câu nào.

Tang tảng sáng, đã đến khu bãi sắn, ngô gần xóm.

Mấy con mèo đang vội vã về nhà. Nó đi săn mồi, đi chơi, cũng giống chúng tôi sau xuyên xong đêm. Mèo nhà ai mà đẹp thế, lúc này tôi mới rõ một con nền tro khoang trắng. … Hình như mèo nhà bà Thinh.

- Tiệp ơi… con mèo…

- Mèo thì cũng tiểu hổ bốn chân… anh xin…

Tiếng đạn nổ. Cái chết bay vù. Con mèo giãy giãy, vật xuống.

- Lại nhặt đi, còn đơ ra đấy à.

- Mày mày… cái đồ thợ săn bắn mèo.

Tôi định vả cho Tiệp một cái, nhưng lại chạy nhanh đến chỗ mèo. Vuốt lông, vuốt máu lẫn nước mắt. Tôi khóc. Mờ mờ đằng xa, bóng Tiệp giương súng.

 

Bà Thinh ra tận đường cái đón tôi. Hỏi, được mấy con cầy con cáo. Được mỗi con cầy bé. Thế hả, chắc thằng Tiệp để cháu bắn. Tôi vâng và chạy vào giếng rửa mặt. 

Trưa, tôi đi học về thì thấy bà Thinh ngoài đường, vừa đi vừa chửi.

Cha tiên nhân bố cái quân thất đức. Nhà chúng mày động mồ động mả hay sao mà phải bắt con mèo hiền lành xinh đẹp của bà. Mèo ơi mèo ơi ở đâu về đây với bà.

Tôi chết đứng. Nhìn dáng bà xiêu vẹo, như sắp ngã vào rặng cúc tần.

Tôi vòng vào một ngõ, qua vườn sắn, vào nhà từ lối sau. Mấy đứa trống tiết về trước, đã nấu cơm xong, đang ăn. Tôi về ngồi xuống luôn.  

Một lúc thì bà về. Vẫn chửi đứa ăn cắp con mèo.

Mâm buông đũa. Thằng Dũng hỏi, mèo nhà mình bị mất à bá. Thằng Tuyên nói, chiều qua cháu vẫn thấy nó nằm chơi ở gốc mít. Tôi không nói gì, cố nuốt nốt miệng cơm từ nãy.

Bà đứng chửi một lúc, đi ra vườn sắn. Tiếng chửi vẫn rõ mồn một.

Bữa cơm lại tiếp tục. Chỉ có bát muối nướng, đĩa rau cải luộc còn mấy cọng. Thằng Tuyên gắp nốt, nhìn tôi, giọng đểu - nhà có người đi săn mà chả được miếng thịt nào nhỉ. Mày sang ngay nhà thằng Tiệp mà hốc, tao chỉ là thằng đi theo…

Tôi nói và đứng dậy. Bọn nó vẫn ngồi ăn. Tôi ra vườn sau tìm bà về. Đang lơ vơ qua đám sim mua thì nghe tiếng gọi, Quốc ơi về ăn thịt. Kệ. Tôi đuổi theo bóng bà Thinh nhấp nhô phía đồi cọ. Thằng Tuyên đến giữa nương sắn, bắt tay làm loa mồm gào to, thằng Tiệp mang thịt sang cho… về ăn ngay. Nếu như trên rừng lấy củi, tìm măng tôi sẽ hú lại. Tôi đang ở bên bà. Bà chửi, bà khóc, tôi không thể một câu chia sẻ hay thú tội.

Chiều chủ nhật ấy, từ nhà xuống, ngoài ba cân gạo, mấy củ xu hào, dúm cá khô, tôi mang theo con mèo. Con mèo mẹ tôi mới mua được gần tháng. Đẹp mê man. Nó vận cái áo, nền đang trắng muốt thì “bất chợt” một mảng đen nhánh, chéo từ cổ xuống bụng. Lung linh luôn. Cả nhà yêu nó như con cháu. Tôi ôm nó, hít hà suốt chiều thứ bảy, sáng chủ nhật. Bữa cơm trưa ấy, bố phải quát, bỏ mèo ra, lông rơi vào bát canh đây này. Mẹ dàn hòa, thôi tí nữa nó xuống trường cứ cho anh em chơi với nhau thêm chút. Bố cười, lắc lắc đầu. Thấy mọi người vui vẻ, tôi xa gần… dưới đấy chuột nhiều lắm, nhiều lúc con lại cứ thơ thẩn nhớ mèo nhà mình… Hay là con mang mèo xuống nhà trọ… Bố đồng ý luôn, ờ, người ta chả so đo, nhường giường nhường chiếu cho mình, con mèo sẽ là món quà ý nghĩa. Tôi sung sướng, nhìn mẹ. Mẹ thở dài, kể cũng phải, nhưng nó mới tập bắt chuột, nhỡ xuống đấy lạ nước lạ cái, suốt ngày nằm bếp thì mang tiếng. Có con hàng ngày trông nom dạy dỗ, mẹ lo gì. Tôi nhâng mèo lên đầu mình, hai đứa lom khom rập rình.

 

Chiều tắt nắng, qua Lâm Lợi, đến Xuân Áng, đoàn trọ học nhấp nhô theo đoàn trâu bò về chuồng. Đến ngã ba, chúng tôi có ý ngóng… mọi lần, bà Thinh vẫn ra đón… lần này, sao đường vắng thế nhỉ.  

Bọn tôi thất thểu, lỉnh kỉnh bao, cặp… vào nhà. Chúng cháu xuống rồi bá Thinh ơi. Bá ơi, thằng Quốc cho bá con mèo này… Không lời đáp, Cửa mở, giường chiếu gọn gàng, bếp nguội.

Tôi ôm mèo ra sau nhà. Nương sắn mênh mông, đồi cọ hun hút. Meo meo, mèo ngẩng mặt nhìn tôi như hỏi đi đâu thế này. Đi tìm bá về cho bá yêu em. Meo meo, tiếng mèo to hẳn lên. Tôi buông mèo ra và kêu meo… meo… thật to. Tiếng người mèo của tôi như cái gậy chọc vào tổ kiến lửa.

Cha tiên nhân bố nhà mày, mày nuốt không trôi, mày nhồi bị tắc, mày bắt,  mày giam mày giữ, mèo bà khôn hơn mày rồi nhá…

Tràng chửi xổ ra từ bụi đùm đũm. Chớp mắt, thấy bà tay chống nạnh, tay băm dập dồn. Tôi đứng im chịu trận, như tên trộm bị bắt quả tang.

Cháu… cháu… con mèo này… làm quà…

Trộm cắp thì lên rừng xuống biển lấy của trời của đất, người ta mới phục nhá. Trộm cắp xó bếp thì chó cả làng đến nhà mày ỉa.

Ơ… cháu Quốc đây mà…

Bà chỉ vào mặt tôi, bàn tay như dựa dao kinh quá.

Tiếng chửi không nghe không nhìn mãi thì… con mèo (từ nãy đi theo) cọ cọ vào chân tôi. Tôi bế nó lên, đưa vào ngực bà.

Im luôn. Chỉ còn vuốt vuốt, mềm mượt yêu thương.

 

Trưa hôm sau bà Thinh mới nhận ra con mèo là con mèo quà của bố mẹ tôi. Tại bà gắp cho miếng thịt nó chỉ ngửi ngửi, tôi gắp rau đưa, nó ngoeo ngoeo ngon lành.

Bà không chửi mới được nữa. Tôi mừng, mèo mình sẽ được ở ngôi nhà ấm êm.

*

Chẳng mấy chốc đã sắp thi tốt nghiệp. Cánh trọ học chúng tôi bàn nhau một bữa liên hoan chia tay. Bố mẹ mỗi đứa góp một con gà, một chai rượu, rau cỏ thì sẵn vườn bà. Việc lớn này phải bí mật, cận ngày mới cho bà biết, như vậy mới vui, bọn tôi thống nhất với nhau thế. Từ đấy, ở nhà nhiều lên chuyện văn toán lý sử. Đi học, chả nhịn được mới… mời ai, thằng này nấu, thằng kia băm… Chuyện nội bộ, bí mật thế mà thằng Tiệp biết được. Một buổi cả lũ đang mỗi đứa mỗi gốc cây, cởi trần ôn thi thì Tiệp đến. Nó khen chung một câu chăm quá rồi nháy tôi ra cổng. Mai, chúng mày liên hoan à? Không, đang ôn thi vỡ đầu đây. Còn giấu à… tao định tối nay kiếm con hoẵng góp với chúng mày. Kệ mày, tao không đi đâu, tôi biết thừa nó rủ nên chặn. Mày không đi thì 9 giờ tao vẫn đi đấy.

Tối, tôi mở quyển sử mà Điện Biên Phủ, đại thắng mùa xuân cứ chập chờn. Đang lúc đầu đơ đơ thì ngoài cổng có ba tiếng tắc kè. Tôi đứng lên, ngần ngừ… rồi bế chú mèo lên, mang xuống bếp, lấy cái lồng gà cho vào. Meo meo - đứa nào làm gì con mèo đấy. Mèo kêu, bà Thinh từ trong giường hỏi. Không, nó nghe thấy chuột đấy bá ạ. Tôi nói và lẻn nhẹ ra đường.

Tiệp thấy tôi bảo đi luôn thôi. Hai đứa đi mãi mà chả thấy rừng đâu. Mới hơn hai năm mà… thật không tin nổi… chỗ cổ thụ, dây leo võng ma hồi ấy, giờ là gốc gốc, vết cưa nhẵn, phơi như cái mâm. Chung quanh, cành khô, lá rụng... chỉ một que diêm xòe thì… tôi rùng mình.

Hai đứa cứ đi, ánh đèn chả vấp một con sóc gọi là. Thôi về, Tiệp chán nản đưa súng vào vai khoác. Tôi ừ ngay vì bài vở đang đốt ruột gan.

Đường về thật nhanh. Vèo cái đã quay lại khu ngô, sắn.

Ngoao ngoao… gừ gừ… ngoao ngoao… Mèo đâu mà đông thế. Cái, đực quấn quít, tung lên rụng xuống, ngớn ngước hân hoan. Chân tay tôi tằn tằn náo nức, như kiểu bị vùng khí xuân lây lan, Tôi chăm chắm vào những sắc màu, chợt thấy đen trắng vàng hung từng con hòa thành vầng sáng, quẩn tròn, bay bay.

- Lại mà nhặt đi, còn đứng đực mặt ra đấy hử. Bị ma làm à… lại nhặt đi. - Tiệp gõ báng súng vào lưng tôi.

Tôi choàng tỉnh, loạng choạng ra. Bốn con mèo nằm vật, đôi mắt vẫn còn xanh lét ánh đêm, rơm rớm nhìn tôi.

- Mày thấy tao thiện xạ chưa?

- Mày. Mày bắn lúc nào…

- Lúc yêu nhau quên trời đất ấy.

Trời ôi… tôi kêu lên và chạy. Thằng Tiệp cũng gào lên, thằng điên… chả nhẽ tao bắn cho mày một phát.

 

Trưa hôm sau, ba gian nhà bà Thinh nhộn nhịp hẳn lên. Bốn mâm, gà luộc gà rang, rau cải rau dớn có bố mẹ, thầy cô giáo và tất nhiên chủ nhà bà Thinh, lũ trọ học bọn tôi những người vui nhất. Cô Đào chủ nhiệm lớp tôi cứ nắm tay bà Thinh nghẹn giọng, quí hóa quá, có bà sớm tối bảo ban các cháu. Chúng tôi đồng thanh hô, bá Thinh muôn năm, bá Thinh muôn năm. Hôm nay cho các trò uống rượu, nào chúng ta nâng chén, thầy Hồng hiệu phó giơ chén, nói to.

Cuộc vui lên cao. Chuyện chung rồi chuyện riêng, râm ran. Đương lúc nói cười “tranh nhau” thì Tiệp đến. Cháu là hàng xóm cũng xin góp vui. Tiệp nói và giở gói lá dong ra. Các bạn săn chữ, thì em săn thú, có món rừng nóng hổi, em mời thầy cô, bá và các bạn ạ.

Tiệp đứng giữa, mặt quay phải trái. Nói xong, chạy luôn xuống bếp lấy bốn cái bát yêu. Gói thịt chia đều. Ai cũng khen ngon, hỏi nhau thịt cầy hay sao ý nhỉ. Tiệp đáp, vâng cầy hương đấy ạ, ngọt thơm lắm ạ.

Thấy tôi không gắp lại múc canh cải, Tiệp uốn tay, động tác ra hiệu. Tôi bặm môi, Tiệp vẫn cố tình. Nó nói thầm vào tai tôi, công của mày tối qua đấy.

Tôi chỉ còn biết im lặng, nhìn mọi người vui vẻ.

Bữa kết thúc vui vẻ. Thầy cô xin phép, chào mọi người và chúc chúng tôi thi tốt nghiệp, thi đại học điểm cao. Chúng tôi, các bố mẹ tiễn chân thầy cô ra tận cổng. Quay lại thấy bà Thinh đang chửi:

- Mày có còn là con người nữa không? Đây thịt cầy của mày đây? Cái này là cái gì?

Cái chân mèo đang vả, cào vào mặt thằng Tiệp. Cái mặt nhoe nhoét mỡ, nước thịt, cứ giương lên, không một chút trốn tránh.

Hóa ra là nó mang biếu thịt mèo. Láo thật. - Thằng Tuyên nói giọng nịnh bà.

Ô, có khi là con mèo nhà mình. Quốc xem nó còn không? - Bố tôi vột vạt.

Nó vẫn còn… Đây này. - Tôi chạy xuống bếp xách cái lồng lên.

Tôi đón mèo ra, bế một lúc rồi thả xuống đất.

Bà Thinh vẫn cơn chửi. Tôi biết ngay từ lúc nó mở gói lá dong ra. Nhưng có khách thầy cô, đành phải nhịn. Tiệp mày nói đi, hôm qua bắn mấy con mèo? Không, chiều qua có hai con đến nhà cháu, tự nhiên lăn ra. Các bố mẹ bật cười, giơ tay che miệng. Tôi không chịu nổi, liền nói luôn, ba con, đêm qua cháu cùng nó đi săn mà. Tiệp nhìn tôi căm giận. Bố tôi trố mắt nhìn tôi, sao… đêm qua con vào rừng ôn thi hả? Tôi cúi mặt như tên tội phạm. Tôi muốn nói nhưng không thể cất lên lời… con mèo trước của bà cũng chính thằng Tiệp bắn.

*

Kỳ thi ấy, các cháu trọ nhà bà đều tốt đẹp. 100 % đỗ tốt nghiệp, trong đó hai trúng đại học (Tôi đại học sư phạm, thằng Tuyên sĩ quan pháo binh).

Tôi xuống Hà Nội học, lần tết về thăm bà Thinh, tôi có hỏi về Tiệp, bà bảo nó giờ làm kiểm lâm trên Sơn La, Lai Châu gì đó. Tôi ơ mắt, ngẩn người. Thì bà tiếp, xóm người ta chửi quá, bố nó bắt bác nó xin cho đi thoát ly. Thế bá không theo nó lên đấy mà chửi à, tôi đùa. Cha bố mày, nước mình ở đâu chả có người chửi, bà đấm lưng tôi một cái.

Tôi ra trường, dạy học đúng địa phận hạt của Tiệp. Hôm gặp tôi, Tiệp sướng lắm, kéo luôn vào quán CON GÌ CŨNG CÓ. Khi rượu ngà ngà, tôi trêu Tiệp, bà Thinh có gọi điện lên chửi mày không? Hồi ấy tao ngu quá, Tiệp lắc lắc đầu. Trên này rừng núi mênh mông không có ai chửi kể cũng nhạt nhỉ, tôi chẹp miệng bâng quơ. Nhạt là nhạt thế nào, có mà mặn đót ý. Chửi như lá rừng, chửi đúng, chửi sai, chửi mồm, chửi giấy… nhưng kệ, tao trưởng thành từ chửi rồi, mới lại mỗi mình mình đâu mà lo.

Theo dòng chuyện, tôi kể đi soi cá ở quê, bị bá thằng Soán chửi, ngoa ngoắt văn vở, trên cơ bà Thinh. Tiệp gật gù, có vẻ nó tìm được đồng chí, thế mày có bỏ về không. Không, đã đi thì phải có cá mang về chứ. Đấy đấy, tao với mày giống nhau, ai chửi cứ chửi, ai làm cứ làm, muỗi đốt ý mà. Tôi thấy nóng mặt, hai chửi, hai hứng này khác nhau hoàn toàn. Một đằng là… một đằng là… Tôi cay mũi, cố kìm nén.

Khi lời tôi thành dòng chửi thì chuông điện thoại Tiệp cắt ngang:

- Được rồi, đừng để sổng như lần trước đấy nhé. - Anh yên tâm đi, em bao hết rồi, rút kinh nghiệm sâu sắc rồi.

Tôi buộc phải nghe. Chỉ hiểu đại khái.

Tiệp vù đi, để lại tôi ngồi trơ với mâm thịt.

Tôi đứng dậy đến quầy, chủ quán phẩy tay luôn, mâm chú Tiệp chứ gì, xong cả năm rồi.

- Mẹ nó chứ, ăn đéo gì ăn cả cành. Tưởng thằng mới về ngon hóa ra còn phân hơn cả thằng trước.

Mâm sát quầy đang chửi. Còn ai vào đây nữa.

Tôi thấy mặt mình dày lên. Tôi có liên quan tiếng chửi này.

Nguồn Văn nghệ số 37/2019

 

 


Có thể bạn quan tâm