Du miền ký ức

Cách đây đúng 40 năm, vào ngày 17/2/1979, tiếng súng đã vang lên khắp bầu trời 6 tỉnh biên giới phía Bắc, mở đầu cho cuộc chiến tranh giữ nước tuy ngắn ngủi nhưng không kém phần ác liệt của dân tộc, để chống lại chủ nghĩa bành tướng bá quyền phương Bắc, một cuộc chiến tranh không hề bất ngờ với bất kỳ người dân Việt Nam nào. Dân tộc Việt Nam sau ba phần tư thế kỷ đấu tranh giành độc lập với bao nhiêu mất mát, đau thương vừa thanh bình chưa được bao lâu đã buộc phải cầm súng chống lại những người láng giềng với dã tâm thôn tính mảnh đất còn chưa kịp tan hết khói bom, chưa kịp nguôi ngoai đi những máu xương vừa đổ xuống của mình. Và trong cuộc chiến tranh này, lại một lần nữa đau thương, mất mát, tàn khốc, đổ vỡ... đè nặng xuống đất nước, con người và tâm hồn Việt Nam, để đến hôm nay, mặc dù thời gian đã lùi xa đến 40 năm, một khoảng thời gian đủ để nhận diện, để trưởng thành, để khép lại và tha thứ, nhưng cứ đến những ngày này thì không một ai có thể lặng im. Khép lại quá khứ để cùng hướng đến tương lai, đó là điều mà chúng ta đều hiểu. Nhưng khép lại khong có nghĩa là lãng quên, và quá khứ chỉ có thể khép lại trên cơ sở của sự sòng phẳng, và bằng thiện chí của tất cả mọi người. DU MIỀN KÝ ỨC là bài bút ký phần nào nói lên được điều ấy, bằng chính sự ra đời của nó, cùng với những gì mà nó đang chuyển tảing quên, và quá khứ chỉ có thể khép lại trên cơ sở của sự sòng phẳng, và bằng thiện chí của tất cả mọi người DU MIỀN KÝ ỨC là bài bút ký phần nào nói lên được điều ấy, bằng chính sự ra đời của nó, cùng với những gì mà nó đang chuyển tải

Một ngày Quê Mẹ

​Làng Bảo An là quê mẹ của tôi. Những năm tôi còn thơ bé, nằm trên chiếc chõng tre dưới ánh trăng, t ...

Chìm nổi phận sông

Có người bạn ở xa nhắn tin: Sao tôi thấy hầu hết các tác phẩm của ông đều đề cập tới sông? Tôi trả l ...

Chuyện của Sóc

Mãi rồi mà tôi vẫn chưa quen được: mình đã lên ông nội. Hương cũng vậy, sao đã thành bà trong khi lò ...

Cái lí của kẻ khùng

Một buổi tối tôi đang mở đèn ngoài sân rửa chân tay sau một buổi chiều phát dọn cỏ gai quanh nhà phò ...

Cỏ miên hương

Lần mất trí thứ năm Khuôn mặt ông lão nhúm nhó. Cái miệng trẻ thơ cười ngây dại. ...

Tiếng thở dài theo ngọn gió bên sông

​ Chiều nay gió từ đâu đó ở phía thượng nguồn ào về hú rền thung lũng, thổi ràn rạt trên những mái t ...

Ngọn sóng khơi xa

Tôi vừa có chuyến công tác đặc biệt theo tàu Trường Sa 571 của Lữ đoàn 146 Vùng 4 Hải quân, đi thay/ ...

Chiều mưa thánh đường

Hồi nhỏ, tôi thường nghe má nói về chuyện người Chà Và “thư” (bỏ bùa) làm người ta bụng bự, đến khi ...

Làng đảo

Tôi đến đảo Trần (thuộc địa bàn thôn Đảo Trần, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Hòn đảo c ...

Soi bóng ao quê

Quê tôi vùng chiêm trũng châu thổ sông Hồng. Nhà ai cũng có một cái ao. Ngày ấy nhà tôi có hẳn hai c ...

Bản tình ca

Hơn hai ngàn khán giả gồm phần lớn là sinh viên các trường nghệ thuật của thủ đô đều nhất loạt đứng ...

Chiếc bình kỷ vật

Cái tin lão Diệu một lần nữa làm lỡ danh hiệu “làng văn hóa” của làng DânAnloang ra khắp xã Dân Hòa. ...