CON BÚP BÊ VÀ CÁI KHUNG XE ĐẠP

Bây giờ, người ta hay dùng từ "ăn theo", nhưng với trường hợp của tôi ngày mới giải phóng Sài Gòn, thì phải gọi là "chơi theo" mới đúng. Vì nói thật, tôi cũng chẳng "ăn" được cái gì, ngày đó.

Ngày ban rụng hạt

Mẹ tôi từ nương về. Khuôn mặt mẹ rạng rỡ một niềm vui mới. Ánh mắt mẹ biết cười. Ánh mắt như vẫn giữ ...

Viết nhân Ngày của Mẹ…

Từ lâu, thơ Văn Công Hùng đã trở nên quen thuộc không chỉ với “người đồng mình” xứ Cao nguyên, mà cò ...

Qua phà Long Đại nhớ Vũ Đình Văn

Dịp tiết thanh minh năm nay (2021), chúng tôi những người lính sinh viên là cựu chiến binh Trường Sơ ...

Những quán cà phê ở xứ Trịnh ca

Đà Lạt, với vẻ đẹp tinh tế, thơ mộng và ảo diệu của nó có khả năng quyến rũ lòng người một cách kì l ...

Trở lại miền đảo xa

Ra đến đảo, lần nào cũng thế, khi đặt chân lên cầu tàu ở đảo, lòng tôi đã dâng đầy cảm xúc, một Cô T ...

Gió Lào

Quê tôi nhiều đặc sản, một trong những đặc sản được thiên nhiên ban tặng là gió Lào. Mỗi năm, vào đầ ...

Tiếng hát yêu đời

...Trịnh Công Sơn là người thuộc thế hệ của những con người bị ném vào lò lửa của chiến tranh khốc l ...

Mưa đầu mùa

Sớm nay, trong cái vắng tanh của con ngõ, tôi gõ nhẹ vào cái hộp gỗ đựng trà, nghe tiếng rỗng không. ...

Có một hương xuân trong lòng thị xã!

Trời chuyển sang mưa, cái lạnh se se giữa những ngày xuân ấm vừa qua khiến ta chùng lòng... Muốn nắm ...

Ngôn ngữ và nhà văn

Nói đến ngôn ngữ, lại nhớ Tô Hoài. Ông là nhà văn Việt Nam đứng vào hàng giàu ngôn ngữ văn học nhất. ...

Đường hoa

Qua cầu Trưng là cửa ngõ xã biên giới Sơn Kim 2. Chạm vào Kim Bình, Chế Biến đã là con đường hoa. Ho ...

Cai thuốc lá

Chồng hút thuốc lá đã mấy chục năm. Từ thời chưa quen biết nhau, đến khi yêu nhau, rồi thành vợ thàn ...