CON BÚP BÊ VÀ CÁI KHUNG XE ĐẠP

Bây giờ, người ta hay dùng từ "ăn theo", nhưng với trường hợp của tôi ngày mới giải phóng Sài Gòn, thì phải gọi là "chơi theo" mới đúng. Vì nói thật, tôi cũng chẳng "ăn" được cái gì, ngày đó.

Miên man theo bánh xe thồ…

Gia đình tôi định cư yên ổn ở thành phố Hồ Chí Minh gần hai chục năm nay. ...

Như ma và… hơn ma (!)

...Chuyện vẽ ma trong mĩ thuật chẳng phải chỉ có ở ta mà thế giới đã có từ lâu. Trước đây ta ít giao ...

Bản lý lịch tự khai

Cách đây nhiều năm, tôi có đọc lời giới thiệu một tập sách văn chương của một tác giả có thể gọi là ...

Cối chày tản mạn

Chày cối chẳng biết có từ bao giờ. Đại khái đến đời vua Hùng thì chắc hẳn những dụng cụ này đã được ...

Không phải là ngày 11 tháng 9

Hôm nay đã là một ngày khác, không phải là ngày 11 tháng 9. Nhưng con người phải hiểu rằng : mọi ngà ...

Giọt mưa lao xao

Một vùng quê duyên hải thanh bình, khoáng đãng, trong lành với những xóm làng trù phú nằm ở phía nam ...

Sám hối của loài người gửi mẹ thiên nhiên

Thưa Mẹ Thiên Nhiên vô cùng cao cả, vĩ đại. Chúng con là loài Người, một trong muôn loài trên trái đ ...

Thu này…

Tôi sinh ra ở một ngôi làng nhỏ dưới chân núi Trà Sơn của dãy Trường Sơn âm u và hùng vĩ. Không biết ...

Ngẫu nhiên

Tôi mắc thói quen, chẳng biết có phải lạ lùng không, rằng vào những lúc đeo tai nghe để thưởng thức ...

Thành phố buồn tênh

Có một thành phố ven biển miền Nam Trung bộ, một vùng đất hoa vàng cỏ xanh đã đi vào lòng biết bao n ...

Tiếng tò he

...Bố tôi thường kể về những cục bột nếp nhuộm đủ màu sắc, sau đó được nặn thành đủ loại hoa lá, con ...

Liều ‘vaccine’ cho tinh thần

Trong cuộc chiến sinh tử kéo dài nhiều tháng qua, đại dịch không chỉ gây mất mát, thương đau, tổn th ...