CON BÚP BÊ VÀ CÁI KHUNG XE ĐẠP

Bây giờ, người ta hay dùng từ "ăn theo", nhưng với trường hợp của tôi ngày mới giải phóng Sài Gòn, thì phải gọi là "chơi theo" mới đúng. Vì nói thật, tôi cũng chẳng "ăn" được cái gì, ngày đó.

Với Mẹ Thiên Nhiên

Mẹ Thiên Nhiên có từ thời Sáng thế, khi Đấng Siêu Nhiên tạo ra muôn vật, con người. Mẹ cho ta khí tr ...

Mênh mang Phù Thủy Châu

Tôi ra đảo trong một buổi sáng tinh mơ của trung tuần tháng Chín. ...

Bánh quê, ký ức ngày Xuân

Tôi gọi quê tôi là “Quê lúa”. Đó là một vùng quê heo hút thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Địa h ...

Em hãy ngủ đi

Đã buồn cô em hàng xóm (chưa có chồng) hễ thấy tôi có mặt ở nhà là cô mở thật lớn nh ...

Tình làng nghĩa xóm

Hồi tôi còn nhỏ, nhà tôi có ba thứ nước uống thông dụng, mùa hè cũng như mùa đông, ban ngày cũng như ...

Tết, nhớ nội…

Đón Tết Kỷ Dậu 1969, cơ quan phân phân tôi đi công tác Hội An và Duy Xuyên. Địch đang càn lên Xuyên ...

Đất nước đẹp dáng Rồng bay

Ngày đầu tiên bước chân vào lớp một, Thầy cô chỉ lên tấm bản đồ dạy rằng nước Việt Nam cong cong hìn ...

Để thấy hóa ra cuộc đời này…

Ra Hà nội lần này dự đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ X, bên những niềm vui khi thấy ban chấp hà ...

Nhớ bạn

Gần 6 sáng hôm sau (14/11/2020) tỉnh giấc. Thói quen cầm điện thoại xem tin nhắn Zalo. Màn hình hiện ...

Biệt Hà Nội một bài thơ đặc biệt

Đây là bài thơ đặc biệt ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt: Tháng 10 năm 1954. Phố phường Hà Nội, người ...

Độc giả đầu tiên

Nhà văn nào cũng chọn một độc giả đầu tiên cho tác của mình. Độc giả đầu tiên vô cùng quan trọng nên ...

Những dòng sông tôi yêu

Mỗi miền quê trên đất nước ta đều có những dòng sông đẹp, nên thơ. Ai ở đâu, gắn bó với dòng sông nà ...