April 20, 2024, 1:46 pm

Rượu gốc đá

Tôi cảm thấy hơi lành lạnh phía sau lưng nên tỉnh giấc. Thì ra thằng Liểng ngủ với tôi đêm qua đã biến từ hồi nào. Có tiếng thổi lửa phù phù và sau đó là ánh sáng nhấp nhoá hắt lên phía trên phên liếp. Mùi thơm của cỏ khô và của củi tươi quyện lại với nhau ấm nồng căn nhà nhỏ ba ngăn tường chình đất dày, kiên cố như một pháo đài. Một bên là phòng ngủ của Chị Mủa, ở giữa là bếp, là nơi sinh hoạt chung, còn một bên là phòng ngủ của thằng Liểng, con trai chị.

-  Mày đem nước nóng ra cho chú Bình rửa mặt đi.

Minh họa của THÀNH CHƯƠNG

Chị Mủa nhắc con. Tôi thấy hai cái bóng lao xao trên vách nứa. Tiếng nước rót từ ấm ra chậu thau rổn rảng. Thằng Liểng năm nay đã ngoài hai mươi, nhưng vẫn loắt choắt như chú bé con mười sáu, tính nết rất “ông cụ non”. Nó ít nói, làm việc suốt ngày. Nhoáy một cái là không thấy nó đâu. Liểng bỏ học ở nhà mấy năm nay rồi. Lại mắc căn bệnh lười không chịu lấy vợ, chị bảo tôi thế. Nó chỉ ham vui vẻ. Hôm qua khi thấy tôi đột ngột xuất hiện, chị Mủa sững người  một lúc rồi ngồi ôm gối khóc, bảo hồi chú lên thực tập vẽ vời, tôi còn má hồng, thẳng Liểng còn bám gấu váy mẹ. Bố nó hiền thế, uống ruợu thổi khèn hay nhất chợ Đồng Văn, cưỡi ngựa hay nhất bản, quý chú như người anh em mà sao ông Trời nỡ phạt bị ngã, đá đè chết cả người lẫn ngựa rồi! Tôi đã biết tin này từ lâu nên không đột ngột. Thằng Liểng tháo ba lô trên vai tôi xuống. Tôi thắp hương cho anh Liểu trên cái ban thờ đơn sơ ngày xưa tôi xẻ gỗ sa – mu làm cho anh chị theo kiểu của người xuôi. Ban thờ bụi bậm có treo bức chân dung anh, do tôi vẽ và bộ tiểu thuyết Tàu “Tam quốc diễn nghĩa” nhàu nát cũng do tôi mang lên, rồi ngồi bên hai mẹ con chị.

- Em biết tin anh mất từ dưới xuôi, nhưng bận công tác quá không lên được.

- Mày cũng hết tuổi trẻ rồi em ơi, chị Mủa phủi mấy hạt mưa bụi trên mái tóc hoa râm của tôi, nói.

Mấy chục năm trước tôi cũng đã ngoài hai mươi. Có lẽ tuổi trẻ được chị tính từ khi tóc xanh đổ lại. Thằng Liểng pha cho tôi bát nước chè gừng rồi nhoắt một cái đã thấy nó phốc lên mình ngựa. Con ngựa nãy giờ ỉu xìu đứng dứơi gốc mai già vì trời rét và vì phải đứng lâu chồn cẳng, nên khi thằng Liểng nhảy lên lưng, nó sướng quá chồm dựng hai vó trước hí mấy tiếng, giật cục, khói túa ra miệng.

- Chú Bình à, chú chờ con nhá.

Thẳng Liểng cầm cương trên mình ngựa cúi xuống nói. Rồi phóng đi.

- Nó đi gọi bạn tới uống rượu cho chú vui đấy, chị Mủa nói. Ăn mèn nén đi.02021


Có thể bạn quan tâm