April 25, 2024, 10:55 am

Rẫy hoang

Tôi ghét cái kiểu hút thuốc của mụ. Nó có vẻ như ngạo mạn, coi khinh. Đàn bà hút thuốc đã là chuyện không nên, mụ lại còn chùm chụm ngón cái và ngón trỏ vào giữa điếu thuốc, mắt gà gà lim dim nhả khói. Trán mụ giãn ra, luồng khói thuốc vờn quanh những sợi tóc muối tiêu đổ xuống má. Tất cả như muốn khiêu khích người ngồi đối diện.

Minh họa của ĐẶNG TIẾN

- Vẫn một à?

Tôi lắc đầu: - Không chơi nữa! Mất tiền, mất thời gian!

- Ừ! Thế thôi! Mụ rít thêm một khói nữa rồi búng phần đầu lọc ra vườn. Rút 10 nghìn bỏ xuống bàn: Chào cậu!

Thôi, hôm nay tôi mời mụ. Chả lẽ tôi không mời mụ được ly cà phê.

- Không! Đây sòng phẳng lắm. Cái nào ra cái đó!

- Thế không lấy thêm một ly nữa à? Pha sẵn đây rồi!

- Không! Hôm nay thì không? Mụ nói và đi thẳng.

“Mụ giận rồi!”. Vợ tôi lắc đầu. Ừ, thì cứ giận đi. Đã chết ai nào. Không lẽ không có mụ, cái quán cà phê của tôi phải đóng cửa à? Vắng mụ, có khi lại hay ấy chứ. Đỡ mất thời gian ngồi với mụ để nghe mụ nói đủ chuyện về những thứ mụ thấy, mụ nghĩ, nó rối rắm, linh tinh và nhức đầu. Vợ làu bàu: “Cũng tốt! Đỡ tốn ngày 10 nghìn cái vé số. Mà chơi cả năm có trúng triếc gì đâu! Đúng là đánh bạc với nhà nước!”. Ngồi nhẩm lại, quả thật mấy năm chơi vé số, chưa bao giờ giành nổi cái giải khuyến khích. Biết thế mà vẫn cứ ham. Biết đâu, một ngày nào đó.


Có thể bạn quan tâm