March 29, 2024, 9:51 pm

Quệt quạc (1) bóng người thơ

Sinh thời nhà thơ Trần Quốc Thực viết không nhanh và cũng không nhiều so với một số người khác. Cả nghiệp thơ của ông vỏn vẹn chỉ có bốn tập thơ mỏng. Ấy vậy mà ba trong bốn tập ấy đều đã được giải thưởng, cụ thể là: Miền chờ (Nxb Tác phẩm mới, 1989, Giải thưởng văn học Nguyễn Khuyến); Nét khắc (Nxb Văn học, 1995, giải A Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam); Tháp cúc (Nxb Hội Nhà văn, 2003, Tặng thưởng Hội Nhà văn Việt Nam) và Trái tim hoa bìm (Nxb QĐND, 1988). Tuyển tập thơ Cỏ ướt (2) của nhà ông gồm 135 trang thơ và 60 trang bài viết của các thi hữu trước và sau khi người thơ đã về cõi vĩnh hằng, cách đây 8 năm, mới được xuất bản gần đây. Sau khi đọc, tôi chợt ngộ ra một điều tưởng chừng như hết sức giản đơn mà các cụ ta đã dạy từ lâu, rằng đối với văn chương - nghệ thuật nói chung, đặc biệt là thơ thì “quý hồ tinh bất quy hồ đa”. Nhưng tiếc thay điều ấy đối với làng thơ Việt, không phải ai cũng nhập tâm được, trừ một số ít người, trong đấy có cố nhà thơ Trần Quốc Thực.

Nhà thơ Trần Quốc Thực (1946-2007) và tập thơ Cỏ ướt mới xuất bản


Có thể bạn quan tâm