April 20, 2024, 11:27 pm

Quán trọ chân đồi

Quán trọ nằm dưới chân một ngọn đồi, đồi thấp toàn cỏ tranh liền kề với những dãy núi liên hoàn của dãy Giăng Màn. Từ quán trọ có ba con đường rẽ về ba hướng nhưng đều nằm ở phía tây. Một đường dẫn đến Trại giam Hoàn Lương. Một đường dành cho thợ sơn tràng đi cưa chặt gỗ lậu, lấy mây rừng, kiếm mật ong, măng nấm, bẫy thú,... đủ các kiểu. Và đường còn lại dẫn lên ngọn núi cao nhất, ngọn Sương Mãi. Trên đó có sư thầy, hai chú tiểu và chiếc am nhỏ. Đường đến quán trọ phải qua con sông có tên rất hay, sông Tuỳ Duyên. Chắc Ngộ cũng tuỳ duyên mà bỏ quê quán lên đây mở quán trọ. Nói bỏ quê cũng không đúng, Ngộ mồ côi cha mẹ sớm, ở với ông bà nội. Ông bà nội cũng về theo tổ tiên những ngày Ngộ đi nghĩa vụ quân sự. Giải ngũ, về làng chỉ có mấy người bà con họ xa, Ngộ khăn gói lên đây lập nghiệp. Mấy năm đầu cũng hành nghề sơn tràng với đám đàn ông ở xóm Bàu nằm bên sông. Mấy năm sau, quen rồi lấy Hạnh cũng ở xóm Bàu. Ngộ thôi nghề rừng, hai vợ chồng đưa nhau qua sông mở quán trọ cho khách thập phương.

Nói quán trọ nhưng cũng vợ chồng Ngộ còn kinh doanh tạp hoá, cả gạo, ruốc, mắm, muối, rau quả... Những ngày đầu mở quán trọ, Ngộ nói với vợ:

- Quán trọ phải có tên, tên thật kêu mới hấp dẫn. Anh định đặt tên Mộng Mơ. Hạnh cười rũ:

- Sống ở núi, toàn người rừng mà đặt tên Mộng Mơ. Em chịu anh.

- Hay là Biển Nhớ, Hạ Trắng, Diễm Xưa,... giống mấy quán cà phê nhạc Trịnh dưới phố.

- Thôi đi, quán trọ mà tên Hạ Trắng, Diễm Xưa..., nghe sến quá thể.

Hai vợ chồng cãi nhau một thôi. Ngộ đồng ý với tên Hạnh đặt, đơn giản: Quán trọ Chân Đồi.

Quán trọ mở chưa đầy một năm thì Phượng xin lên ở cùng. Phượng còn trẻ, tầm chưa tới ba mươi tuổi. Ngộ ngại ngần, ai lại nuôi gái trẻ hơ hớ ở trong nhà. Phượng nói với Hạnh:

- Chị ơi, đời em không còn gì để mất. Nhưng em là người tử tế. Em không quyến rũ chồng chị đâu mà sợ. Em phụ chị buôn bán, ngày cho em hai bữa cơm, chỗ ngủ là tốt rồi. Em nói sai thì chết đuối ở sông Tuỳ Duyên này. Hạnh nghe nói cũng xuôi, nhận lời giúp Phượng. Ban đầu cũng có ý canh chừng nhưng dần dà thấy Phượng thực lòng nên yên tâm. Phượng ở năm này qua năm khác, khách qua đường ban đầu còn hỏi, sau quen mặt dần ai cũng ngỡ là em bà con với Hạnh.


Có thể bạn quan tâm