Quán cà phê 16
Nắng hạ chấm vào ô cửa
ngắm nhìn mắt lá lung linh
bụi phố trôi đi
trong veo ở lại
Café 16 với mình
ngẫu nhiên niềm vui ở đó
ấm trong ánh mắt dịu hiền
bản nhạc ru em lặng lẽ
gột rửa hạt bụi lo âu
ngó ra bên ngoài lần nữa
người đàn bà gánh thiên đường qua cửa
những bông hoa nở rộ giấc mơ
thản nhiên trước gió
nhấp nhánh
tinh khôi
an nhiên chảy quanh chỗ ngồi
giọt giọt trầm tĩnh
ngỡ lòng nhẹ như mây bay…
(Báo Văn nghệ số 16/2016)