April 23, 2024, 7:28 pm

Quả báo nhãn tiền

1.

Cơm trưa xong, tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra cánh đồng bậc thang chỉ còn trơ gốc rạ. Mới chớm hạ mà trời oi nồng, nóng bức quá! Và tôi trông thấy mấy người đàn ông khiêng con gì đấy bằng cây gỗ dài. Mà không phải con gì đấy, bởi mình mẩy láng bóng, cái đầu thòng xuống giống hệt đầu người. Tôi thảng thốt kêu lên. Cậu em tôi chạy ra dòm rồi cười: “Người ta khiêng thằng Bùng con ông Hoàng Kiên. Hắn bị điên, trốn trại tâm thần về làng quậy phá không ai chịu nổi. Người ta nấu cơm trộn thuốc ngủ cho hắn ăn mới bắt được đó. Chừ họ khiêng hắn lên huyện giao cho cơ quan chức năng làm thủ tục tống hắn vào trại tâm thần…”. Tôi ngỡ ngàng hỏi cậu em tôi: “Hoàng Kiên nào? Có phải ông Hoàng Kiên ở làng Bắc Trì trở nên nổi tiếng nhờ phá miếu dỡ đình hồi mới giải phóng?”. Cậu em tôi nói: “Thì ông ấy chứ còn ai vô nữa?”.

Minh họa của ĐÀO QUỐC HUY

Quá bất ngờ với những điều mà cậu em tôi cho biết, tôi gặng hỏi. Trời trưa nắng như đổ lửa, lại cúp điện, cậu em tôi lót dép ngồi trước hiên nhà trò chuyện với ông anh ở phố, dăm bữa nửa tháng mới về quê thăm mẹ trong thoáng chốc rồi đi. Ông Hoàng Kiên có năm người con cả thảy. Ba gái, hai trai. Hai cô con gái đầu có chồng con song chẳng ai có được mái ấm gia đình hạnh phúc. Người chị cả nghiện rượu nặng, suốt ngày say xỉn, anh chồng chán ngán, ly hôn. Cô em kế mê cờ bạc, đánh đề đến tán gia bại sản, vợ chồng hục hặc, ly thân. Cô con út thần kinh có vấn đề, tính khí cà nghinh cà bật, người không ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Còn hai đứa con trai là thằng Bùng và thằng Binh đều bị tâm thần khi vừa chớm tuổi đôi mươi. Thằng Binh hiền lành, không phá phách, nhưng trời sập tối hắn cứ bỏ nhà đi lang thang vô định chẳng biết đường về. Ngược lại, thằng Bùng có sở thích lạ lùng là vác rựa chặt trụi cây cối trong vườn. Hơn mười năm nay, hai đứa hắn tá túc ở trại tâm thần. Thằng Binh an phận, chấp nhận ở đó. Còn thằng Bùng cứ trốn trại hoài. Hắn về làng, chọn ngôi mộ hoành tráng, có mái che mưa che nắng tại nghĩa địa làng Đông Thổ làm nơi cư ngụ. Bắt hắn rất khó bởi lúc nào hắn cũng thủ con rựa bén ngọt trên tay. “Người làng nghĩ ra cách nấu cơm trộn thuốc ngủ nghiền nát thành bột đem ra nghĩa địa để cho hắn thấy. Đói, hắn lấy ăn rồi ngủ lăn quay ra đất, họ mới bắt trói khiêng đi…”. Cậu em tôi nói.

 


Có thể bạn quan tâm