May 24, 2024, 2:33 pm

Phạm Minh Hiếu - Con đường từ đam mê vật lý đến thực hành nghệ thuật

Phạm Minh Hiếu sinh năm 1996, là cựu học sinh chuyên Lý trường PTTH Hanoi-Amsterdam. Năm 2014, anh được Đại học Stanford (Mỹ), đứng thứ tư trong danh sách đại học hàng đầu thế giới, cấp học bổng bên cạnh Đại học Chicago và Đại học Columbia, Mỹ. Anh tốt nghiệp bằng Cử nhân Nghệ thuật hạng danh giá (BA with Honors) tại Đại học Stanford năm 2021, dành được giải thưởng John Shively Fowler về nhiếp ảnh. và hiện đã trở về Việt Nam theo đuổi nghệ thuật đương đại. Từng là nam sinh Việt được 3 đại học hàng đầu thế giới cấp học bổng, Phạm Minh Hiếu trở về Việt Nam để theo đuổi nghệ thuật đương đại với một lối đi riêng, ‘sắp đặt tuyệt đối.’

Chân dung nghệ sĩ đương đại Phạm Minh Hiếu

Thực hành nghệ thuật để hiểu hiện thực

Từng là một học sinh chuyên vật lý với nhiều giải thưởng và được tuyển thẳng vào các trường ĐH chuyên ngành khoa học kỹ thuật, Phạm Minh Hiếu không hài lòng với con đường định sẵn cho mình. Anh tìm hiểu về nghệ thuật để mở rộng suy tưởng và nhanh chóng bị bộ môn này thu hút. “Tôi nhận ra nghệ thuật và vật lý có nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều chiêm nghiệm về tự nhiên, đưa ra những quan điểm bổ sung cho nhau và giúp tôi xây dựng một thế giới quan đủ đầy”. Anh chia sẻ. Hiếu đã hiện thực hóa những suy tưởng về nghệ thuật và vật lý của mình thông qua triển lãm cá nhân đầu tiên có tên Ở đây & Bây giờ vào năm 2014. Đây là tiền đề để anh theo đuổi chuyên ngành Nghệ thuật tại Đại học Stanford, Mỹ.

Tác phẩm Hiếu đâu rồi? (2017) - Tác phẩm điêu khắc là một la bàn tương tác luôn trỏ đến vị trí hiện tại của Hiếu, được điều khiển bởi động cơ bước sử dụng dữ liệu tọa độ GPS từ iPhone của anh.

Trong quá trình học tập tại Mỹ, Hiếu thực hành nghệ thuật bằng cách đào sâu nghiên cứu triết thuyết như bản thể luận, nhân chủng học, đồng thời kết hợp phát triển các kỹ năng vận dụng công nghệ tiên tiến như AI (trí thông minh nhân tạo), công nghệ nano... Những kiến thức và suy tưởng của triết học thôi thúc Hiếu đặt ra những câu hỏi mang tính nền tảng cho tác phẩm trong khi khoa học kỹ thuật giúp anh hiện hữu hoá chúng. Hướng tới sự giải phóng tác phẩm nghệ thuật khỏi giới hạn của ngành và sự định danh bởi thể loại, chất liệu. Với Hiếu bây giờ, “Nghệ thuật chính là vật lý, vì vật là nguyên tử cấu tạo nên hiện thực”.

Thực hành của Hiếu là kết quả cùng những trăn trở về cái Thật—về bản thể của vật.

Tác phẩm Dáng trăng  (2019)

Tác phẩm Dáng trăng (2019) của Hiếu vinh danh bức tranh dân gian Hàng Trống Lý ngư vọng nguyệt. Thông điệp của tranh như lời nhắc nhở bản thân của nghệ sĩ trên con đường hiểu về hiện thực. Tác phẩm là chiếc ghim cài được đúc bạc, mang hình dáng mô phỏng thông qua máy tính từ hình ảnh hồ nước dưới ánh trăng. Chất liệu sử dụng là dòng chảy của bạc, được cô đọng qua việc đúc khuôn.

Hiếu chia sẻ: “Mặt trăng là một hình ảnh mang tính biểu tượng của văn hóa phương Đông. Trong bức tranh này, cá chép nhìn thấy mặt trăng phản chiếu xuống nước và coi đó là mặt trăng thật. Tôi diễn giải mặt trăng trên mặt nước là vật tương đối cho con cá, mặt trăng trên trời là vật tương đối cho người xem. Cả hai mặt trăng đều không ‘thật’, vì bản thể mặt trăng là một vật tuyệt đối, vĩnh viễn không thể chạm tới bởi cả con người hay con cá. Dáng trăng là lời nhắc nhở bản thân tôi rằng vật tương đối được tạo ra từ giác quan, nhận thức nên không phải là chân tướng của hiện thực. Là một nghệ sĩ, tôi cần luôn mở rộng suy nghĩ, giác quan của mình để hướng tới cái tuyệt đối và không bị gò bó vào những giới hạn”.

Với việc sáng tạo các vật thể, tìm cách sắp đặt để hóa dạng bản nguyên của vật và biểu diễn chúng, Hiếu gọi thực hành của mình là ‘Nghệ thuật sắp đặt tuyệt đối’ (Total Installation); và các tác phẩm của mình là ‘Sắp đặt tuyệt đối của nghệ thuật’. “Đó là nơi các vật biến đổi và chuyển hóa lẫn nhau để hiện thể cái Đẹp và vén lộ cái Thật”, nghệ sĩ cho biết.

Khát vọng xây dựng căn tính đương đại của nghệ thuật

Sau thời gian sinh sống và nghiên cứu nghệ thuật tại thành phố New York, Phạm Minh Hiếu trở về Việt Nam với mục tiêu kết nối cộng đồng nghệ thuật, phản tư về khái niệm ‘đương đại’ và từ đó xây dựng căn tính đương đại của nghệ thuật Việt Nam.

Theo anh, trong một thế giới có xu hướng toàn cầu hóa, bỏ đi những đặc thù địa phương và hướng tới những cái chung nhất thì sẽ không tạo ra được bản sắc. Qua quá trình quan sát, Hiếu đúc kết được rằng kết quả của toàn cầu hóa một cách cứng nhắc không phải là sự đồng nhất, mà là một thế giới vụn vỡ, đa trung tâm. “Đi qua những nơi vụn vỡ đó, có người chủ động suy tưởng, nhưng có người lại bị động, phụ thuộc và bị chi phối. Nền tảng và sự tồn tại bản nguyên rất quan trọng khi đứng trước các cuộc khủng hoảng và phải đưa ra quyết định. ‘Đương đại’ chính là thao tác tổng hợp những mảnh vỡ của thế giới và thời đại, sáng tạo ra thế thời cho riêng mình. Không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới, ‘đương đại’ giống như một vấn đề chung của xã hội.” Chính vì thế nghệ sĩ mong muốn đào sâu tìm hiểu và giải thích rõ hơn khái niệm này. Anh chia sẻ: “Gần đây, từ ‘đương đại’ xuất hiện nhiều trong đời sống của người Việt Nam, nhưng nó là vấn đề chưa được phản biện sâu sắc. Trong quá trình tôi tìm cách gỡ rối khái niệm của từ ‘đương đại’, tôi nhận ra mình vô tình làm phức tạp hoá định nghĩa của nó”.

Trong thời điểm hiện tại, Hiếu tập trung vào xây dựng một Studio nghệ thuật đương đại đa ngành - nơi tập hợp, kết nối các cá nhân, đơn vị đồng hành, và tập thể suy tưởng khác trong mục tiêu xây dựng nền nghệ thuật Việt Nam đương đại, bền vững và chuyên nghiệp.

 


Có thể bạn quan tâm