April 24, 2024, 12:27 pm

Óng ánh những giọt sương mùa xuân

 

Ý tưởng đầu tiên đến với tôi khi ngồi nhìn qua ô cửa của một ngày cuối đông rét mướt là viết một truyện ngắn về mùa xuân, tựa như một sự đợi chờ háo hức. Ấy vậy mà khi thấy một người đạp xích lô ngang qua. Dáng ông ấy đổ còng về phía trước rướn chân đạp nặng nề chở chậu mai to vật vã vàng rực di dộng giữa con phố dài, mồ hôi vã ra ướt đầm vai áo còn vương mấy cánh mai rụng… thế là Tết đã cận kề mà không như tôi nghĩ… bởi trong đó còn tràn ngập cả bao nỗi âu lo cơm áo gạo tiền.

Có bao người như tôi ko thích tết. Tết cứ làm cho người ta cuống quýt cả lên. Tôi đâm lạc lõng. Gần nhau mà ai cũng bận rộn vô cùng…

Tại sao Tết không được thong dong, bao giờ mới được gọi là chơi Tết? Tôi đã tự vấn câu hỏi đó trong chán vạn những ước muốn bâng quơ khác hiện lên trong đầu tôi nhưng rồi không có câu trả lời thỏa đáng. Trong nhà tôi, mẹ là người hay lo nhất. Chỉ mới đầu tháng Chạp thôi là bà lại cứ xắng xở mọi điều. Bà lên kế hoạch, rồi từ mấy cái gạch đầu dòng đó mẹ tôi bắt đầu triển khai nó thành bao thứ để chuẩn bị cho cái tết tươm tất (giống như cả năm qua chúng tôi không có lấy một ngày tươm tất). Bởi thế mà chỉ mới ít ngày thôi bao thứ của mùa xuân đã về đầy trước ngõ, nhà cửa như qua một cuộc tân trang lại bóng lộn cả lên, những chậu cúc nhu nhú nụ vàng xếp gọn bên lối bậc tam cấp. Giỏ treo, giỏ móc đủ loại đủ màu biến sân vườn nhà tôi thành một vườn hoa mà mới nhìn vào đã hiện ra ngay sự xếp đặt của những loại hoa gượng gạo khoe sắc... đó là chưa kể đến đồ ăn thức uống, nó làm cho mẹ tôi vật lộn không ngơi tay. Nào giò chả, bánh trái, bát đũa leng keng suốt ngày làm cho mẹ không tháo nổi chiếc tạp dề trước ngực… và chiếc tủ lạnh đầy ứ những đồ ăn buộc phải cấp đông chứ không bảo quản được với thời tiết bên ngoài

Tôi cau có: “Mẹ cứ mua nhiều đến khi lại thừa ra, hỏng hết”. “Rút kinh nghiệm sang năm mua ít lại” mẹ tôi vòng tay tháo chiếc tạp dề nhìn đống đồ trước mặt thở dài. “Năm nào mẹ cũng nói rút kinh nghiệm cả mà” tôi cười vòng tay ôm lấy mẹ. Mẹ tôi chỉ liếc tôi một cái: “Cứ chơi đi cho hết thanh xuân, sau này lấy chồng rồi cô sẽ biết tay cả thôi” câu nói bâng quơ thế thôi mà dự báo cho cả bao kiếp người phụ nữ…

Có lẽ thế thật mà tôi ngày càng nhận ra những cái tết sau này không như tôi mong chờ lại khiến tôi nhớ nhung tết cũ. Lại nhớ ông tôi ngồi chuốt lá dong giữa sân nhà, bàn tay gầy vuốt từng lá một nhẹ như trở một tờ giấy mỏng. Những chiếc lá xanh óng ánh nước được đặt vào chiếc rổ tre to cho ráo. Dây buộc được chẻ từ ống giang xanh, vót mỏng cho đến khi dẻo và mịn buộc bánh mới đẹp và chắc được. Ở quê tôi, bánh chưng được gói bằng khuôn lá dừa. Việc chọn lá dừa cũng rất công phu. Ngay từ mấy ngày hôm trước cậu tôi đã phải đi khắp vườn nhà chọn lấy một tàu dừa vừa to, không già, không sâu, từng lá phải rộng bản róc chúng ra lau sạch và gấp theo sống lá thành khuôn đúc bánh. Mỗi bánh một khuôn. Năm nay, ông tôi dự định làm nhiều bánh cho các con mang theo làm quà khi hết tết, nên khắp sân nhà, những khuôn bánh nằm chen chúc nhau trong ba chiếc thúng to sạch sẽ.

Tôi đứng im như thóc nhìn một lượt khắp vườn nhà. Mấy cây mía lộc chuẩn bị chặt thờ được ông chọn riêng bó lại đánh dấu bằng một dây cột màu đỏ. Đàn gà đang lúi húi mổ thóc bên gốc sung già chốc chốc nhảy thót lên khi bóng nắng vàng dọi qua kẽ lá rung rinh. Ông đang làm, chốc chốc nhìn lên mắt lim dim cười rồi đến bên chái nhà đem mấy con chim mồi ra phơi nắng. Những con chim nhồi rơm đậu im trông như thật. Con cò lông trắng, con chim ngói lông vàng... vừa mới tháng trước đứng nhẩn nhơ lừa lũ chim trời giữa cánh đồng vàng rực. Giờ đậu lại bên hiên nhà phía tây chờ buổi giêng hai…

Tôi cứ đứng thế thật lâu, hít căng lồng ngực mùi hương thoang thoảng cứ nhớ nhớ trong lòng như gặp người bạn cũ. Quen đấy, thân thiết lắm mà hai bàn tay cứ gõ gõ vào đầu nghĩ mãi không gọi tên được, rồi cười trừ để suốt cả ngày hôm đấy làm cái gì cũng chỉ chực vu vơ nghĩ đến nó. Hương thơm ấy cứ quẩn quanh tôi mãi cho đến khi ông nhìn thấy tôi, chòm râu trắng như cước của ông tôi rung rung, ánh mắt cười ngấn nước, bàn tay ôm chầm lấy tôi tôi mới vỡ oà nhận ra. Đó là mùi mồ hôi trên ngực ông, mùi hoa chanh đang nở trắng trong vườn nhà, mùi bánh cốm của bà làm từ những hạt cao lương đem thổi phổng lên rồi đúc thành bánh cùng với mật mía đun sôi, mùi bùn, mùi đất ẩm, mùi phân trâu, mùi rơm, mùi lúa mới, mùi tiềm thức, mùi nỗi nhớ... trộn lẫn vào nhau mà thành cái mùi thương nhớ không thể nào quên nổi…

Chiếc xích lô dừng trước ngõ nhà tôi. Bóng người đàn ông vội vàng bê đỡ. Hỏi chắc cuối năm nhiều việc bận rộn hơn,thu nhập cũng khá hơn đúng ko? Lại cười: không. Nhiều khách mình cũng đâu có kham được hết mà tham. Có cuốc này thì thôi cuốc kia, có ai trong một lúc làm hai việc một lần được, cứ thư thư mà làm...

Tôi nhìn chậu mai vàng rực ướt đẫm sương mưa. Người đạp xích lô đi rồi mà câu nói của anh ta cứ làm tôi suy nghĩ mãi. Cứ thư thư mà làm thôi. Chơi tết cũng vậy, chơi từ cái tiểu tiết mà vui, mà nhấn nhá chơi xuân bắt đầu từ những giọt sương óng ánh…

Trần Quỳnh Nga


Có thể bạn quan tâm